"Chị Uyển Dư, chị không cần phải gắp cho em quá nhiều, em cũng không ăn hết." Sáp Kỳ kéo bát của mình xa ra, nhất định không để Uyển Dư gắp thêm thức ăn vào.
"Sao vậy? Em gầy như vậy, ăn nhiều chút." Khương Uyển Dư uỷ khuất nhìn Sáp Kỳ. Chỉ là muốn lo cho em gái một chút cũng bị từ chối, Uyển Dư cảm thấy mình cũng thật quá đáng thương rồi.
"Em không sao cả, chị cứ ăn đi."
Bị người ta từ chối, Khương Uyển Dư như quả bóng bị xì hơi, im lặng đem cơm bỏ vào miệng. Người này có chút giống Châu Hiền, Sáp Kỳ thấy bộ mặt này so với lúc Châu Hiền giận dỗi cũng không khác là bao.
"Kỳ Kỳ, con thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Khương Nhã Nghiên sợ Sáp Kỳ ăn không thấy ngon, sợ nàng sẽ chán ghét rồi bỏ bữa, Nhã Nghiên tuyệt đối không thích như vậy.
"Hợp khẩu vị ạ." Sáp Kỳ cười với Nhã Nghiên, ngày đầu tiên không tệ lắm, nàng có một người mẹ tốt và một người chị biết quan tâm. Ít nhiều cũng sẽ không khiến Sáp Kỳ buồn chán.
"Kỳ Kỳ, em ăn xong chưa?" Uyển Dư cứ một lúc lại hỏi Sáp Kỳ ăn xong chưa. Chị có vẻ rất muốn lên phòng Sáp Kỳ rồi, từ trước đến nay nàng không biết là mình có mị lực đến thế, có thể khiến một chị gái phát cuồng.
"Khương Uyển Dư! Con từ từ một chút, vội vàng như vậy để làm gì? Để Kỳ Kỳ ăn xong đã." Khương Nhã Nghiên rốt cục không chịu nổi Uyển Dư phiền phức, đành phải mắng người vài câu.
Uyển Dư lại giống như một đứa nhỏ, bị mắng xong mắt như có lệ quang, còn sắp sửa rơi xuống.
"Còn muốn khóc? Cũng phải xem lại tuổi của con đi, gần ba mươi rồi còn mít ướt như vậy. Cũng không biết giống ai." Khương Nhã Nghiên lại nói Uyển Dư. Cô nàng đúng là đã lớn nhưng lại không khác gì trẻ vị thành niên, Nhã Nghiên đôi khi cũng không chịu nổi.
"Lớn rồi thì không được khóc sao?" Uyển Dư rất rất uỷ khuất nói lại, con người có tuyến lệ để làm gì? Còn không phải để nó phát huy tác dụng sao.
"Thôi chị Uyển Dư, chúng ta lên phòng, chị đừng cãi mẹ." Rốt cục là Sáp Kỳ không nhịn được, kéo người đi, bỏ lại bát cơm vẫn còn dang dở.
"Sao vậy? Chị còn chưa nói xong mà." Uyển Dư để Sáp Kỳ kéo tay mình đi, còn vô cùng buồn bực bày tỏ với nàng.
"Chị trật tự chút đi!" Sáp Kỳ hiểu rồi, người này quá phiền, Nhã Nghiên tức giận cũng là điều dễ hiểu, đến Sáp Kỳ không tham gia nói chuyện cũng muốn Uyển Dư im lặng một chút.
Đóng sập cửa phòng, Sáp Kỳ lôi kéo người kia lên giường ngồi. Mình thì ngồi xuống ghế chỗ đối diện. Uyển Dư vẫn còn muốn dỗi, quay lưng vào mặt nàng, liếc cũng không thèm.
"Em có làm gì chị đâu mà giận em?" Sáp Kỳ thấy người đằng trước không chỉ phiền mà còn trẻ con, không khác Châu Hiền một chút nào.
"Cả em lẫn mẹ đều không thích chị. Cả hai đều ghét chị. Chị buồn lắm, chị buồn lắm!" Uyển Dư ngồi trong góc giường nhõng nhẽo. Sáp Kỳ cũng phát mệt.