"Lại là cô?" Sáp Kỳ cảm thấy Châu Hiền điên rồi, nàng đi đâu cô cũng có thể bám theo làm phiền. Cuộc sống của nàng bây giờ luôn xuất hiện hình bóng của cô. Dù là trong club, ở nhà, đi dạo, đi ăn...đều không thiếu bản mặt đáng ghét của cô.
"Gì chứ? Gặp được Hiền mà Kỳ không vui sao?"
"Sao tôi có thể vui hả? Tôi đi đâu cô cũng có thể bám theo, không thể để tôi chút riêng tư sao?" Ngoài mặt nàng luôn ghét bỏ Châu Hiền như vậy nhưng bên trong lại luôn nung nấu một thứ tình cảm kỳ lạ. Rõ ràng nàng chẳng ưa gì Châu Hiền nhưng luôn cho cô can thiệp vào cuộc sống, cho cô vào trong nhà, cho cô đụng chạm tới thân thể của mình. Nàng yêu Châu Hiền từ khi còn là một cô nhóc đang tập toẹ viết chữ, cả khi cô bỏ nàng đi du học mấy năm, đến tận bây giờ Châu Hiền thích gì, ghét gì nàng còn hiểu rõ hơn chính bản thân mình. Cũng không trách nàng yêu cô nhiều đến thế, dù sao hồi trước không có ai nương tựa, giống như một con mèo hoang nhỏ rồi đột nhiên lại được người khác đem về cưng chiều, vuốt ve, bản thân không xem người ta là duy nhất cũng lạ.
"Không thể! Hiền yêu Kỳ nhiều đến như vậy, tại sao Kỳ lại không thể vì Hiền một chút chứ?" Chỉ là lỡ buột miệng một câu lại trách bản thân ngu ngốc vì không biết giữ mồm giữ miệng. Sáp Kỳ vì Châu Hiền như thế nào người ngoài xem hết câu chuyện của họ đều sẽ hiểu, nhưng Châu Hiền lại vì chút nóng giận, chẳng nghĩ nàng thấy thế nào mà nói.
"Tôi không vì cô cái gì bản thân cô còn chưa thấu sao? Chẳng cần biết hiện tại tôi có vì cô làm cái gì không nhưng ngay từ khi tôi được Bùi gia nhận nuôi, chỉ vì sợ cô cô đơn mà đến một người bạn khác tôi cũng không có, sợ cô bị thương nên việc gì cũng tự rước vào thân, sợ cô học hành mệt mỏi nên luôn làm cô vui. Nhưng cô vì tôi mà làm cái gì? Cô vui vẻ với đám bạn của mình, hùa theo chúng nó ghét bỏ tôi trong lúc sức khoẻ tôi cần được người khác chăm sóc? Ghen ghét với Thừa Hoan, người đáng ra có thể làm bạn với tôi? Lựa chọn chia tay với tôi để đi du học trong khi chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng với nhau? Tại sao cô tồi tệ luôn như thế? Tại sao cô lại khiến tôi yêu cô nhiều như thế?" Càng nói Sáp Kỳ càng không kiềm chế nổi bản thân, nàng vì Châu Hiền mà đánh đổi nhiều thứ như vậy mà cô vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn ích kỷ như thế, chẳng chịu cảm nhận cảm xúc của nàng ra sao.
Mắt nàng giờ long lanh tựa như mặt nước hồ, cảm xúc cứ thế tuôn trào theo từng câu chữ được nói ra. Mọi suy nghĩ được cất giấu, kìm nén như một quả bom nổ chậm nay cuối cùng cũng đã được châm ngòi. Đứng trước Châu Hiền nàng khiến nàng chẳng bao giờ kiểm soát được cảm xúc, yêu chính là thể hiện ra mặt, muốn khóc thì nước mặt sẽ tự động chảy xuống. Sáp Kỳ chẳng thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu bản thân mình đang muốn gì. Nàng nghĩ cho Châu Hiền nhiều đến không thể yên giấc được mỗi đêm vậy mà cô còn lớn tiếng bảo nàng chưa vì cô bao giờ.
"Tôi vẫn còn yêu cô! Cô hài lòng chưa?" Từ trước đến nay nàng chưa từng yêu một ai khác ngoài Châu Hiền, nàng luôn chờ nhưng mãi chẳng thể thấy người nọ xuất hiện nên mới cùng ong bướm bên ngoài chơi đùa, lâu như vậy rốt cục cũng chính là để đợi cô. Châu Hiền ngu ngốc nhưng nàng lại còn mù quáng hơn nữa, đợi một người quên đi cả thanh xuân của mình. Chắc chẳng ai giống Sáp Kỳ, chẳng ai luỵ một người nhiều năm như thế.
"Hiền xin lỗi mà, Kỳ đừng khóc có được không? Khóc xấu lắm đó, cười lên cho xinh nè." Cô dùng hai tay bẹo má nàng làm cho Sáp Kỳ giống như đang cười nhưng cái người đứng trước mặt cô lại chẳng ngừng khóc. Nước mắt, nước mũi lem nhem hết mặt rồi. Châu Hiền vừa ôm, vừa dỗ nàng cũng muốn khàn tiếng. Vậy mà Sáp Kỳ vẫn có thể đứng rồi lau mặt lên vai áo cô đến gần một tiếng đồng hồ.
"Kỳ ơi, hay mình về nhà đi rồi khóc tiếp? Đứng lâu Kỳ mỏi lắm đúng không? Về nhà với Hiền đi." Châu Hiền cúi đầu nhìn Sáp Kỳ đang tựa đầu vào vai mình, khóc lâu như vậy chắc nàng mệt lắm, dù có ghét cô như thế nào thì cũng nên về nhà nghỉ ngơi chứ. Đứng mãi như vậy, Châu Hiền cũng rất sốt ruột.
"Ngốc quá, Kỳ không khóc nữa." Sáp Kỳ bật cười, cái gì mà về nhà rồi khóc tiếp chứ, Châu Hiền đúng là đồ ngốc mà. Nàng chỉ khóc một chút rồi ngừng mà chứ có phải khóc cả ngày đâu, người này luôn khiến nàng chẳng thể yêu ai khác, quan tâm mình Châu Hiền cũng đã đủ đau đầu rồi.
Nàng ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn Châu Hiền đang lo lắng cho mình. Sau bao lâu thì cuối cùng mới có thể khóc ra cùng với bao lời đã giữ một mình từ lâu, Sáp Kỳ cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, gánh nặng duy nhất trong lòng đã được gỡ bỏ. Nàng thà thừa nhận rằng mình vẫn yêu còn hơn là giữ nó mãi rồi gắng tỏ ra mình ghét cô đến nhường nào nhưng thật ra lại chỉ muốn cùng Châu Hiền yêu đương...Vậy giờ nàng có thể hẹn hò với Châu Hiền giống những năm tháng trước không?
"Về nhà Kỳ nhé? Hiền đưa Kỳ về cho."
"Hiền, Kỳ vẫn còn yêu Hiền."
"Nếu ghét thì sao phải nói thế chứ, thôi Kỳ đứng dậy đi, chúng mình đi về. Nhé?"
"Không, Kỳ nói thật, Kỳ chưa từng ghét, chỉ là Kỳ sợ yêu Hiền một lần nữa. Chẳng ai thích cảm giác bị người mình yêu bỏ lại, Kỳ sợ Hiền bỏ Kỳ lần nữa nên chẳng dám tin và làm Hiền cảm thấy Kỳ rất ghét Hiền để khiến chúng ta mãi chẳng thể cứu vãn, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng thể che giấu nổi tình cảm của mình. Nên là Hiền đừng bỏ Kỳ lại một lần nữa nhé? Được không? Kỳ sợ lắm." Nàng kéo Châu Hiền vào một cái ôm, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhịp tim ấy lại đang một lần nữa thổn thức vì mình. Nếu được quay trở lại khoảng thời gian đó, cô muốn mình cùng nàng nắm tay và bước đi qua khó khăn, không để nàng đau khổ lâu như vậy. Nhưng giờ không sao nữa rồi, Sáp Kỳ chịu mở lòng, cô chẳng dám để người con gái của mình phải chịu khổ thêm nhiều nữa. Khó khăn hay thử thách ập đến thì cô cũng sẽ vì nàng mà chống đỡ. Vì nàng mà chấp nhận tất thảy.
"Hiền xin lỗi, từ giờ Hiền không dám bỏ Kỳ nữa, Kỳ bỏ Hiền chứ Hiền không dám, được không?" Châu Hiền xoa đầu, kéo nàng vào trong lồng ngực mình, để Sáp Kỳ cảm nhận con tim mình cũng đang rung lên từng hồi vì nàng. Người duy nhất có thể khiến con tim Châu Hiền đập loạn nhịp từ trước đến giờ cũng chỉ có Sáp Kỳ và người làm cho Sáp Kỳ không ngừng nhớ nhung, thao thức chỉ có mình Châu Hiền.
Cuối cùng hai trái tim thuộc về nhau vẫn sẽ mãi là của nhau, nhưng điều mà Châu Hiền và Sáp Kỳ chẳng ngờ đến là cả hai dù đã hai mươi mấy tuổi mà vẫn phải vụng trộm yêu đương như mấy đứa học sinh cấp 3. Nhưng thật kỳ lạ thay, những nụ hôn vội trong tiết trời se lạnh cùng nhiều cuộc vui ngắn ngủi lại khiến chỉ nàng và cô càng trở nên đắm chìm vào tình yêu.