Hôm nay lớp nó có một bạn nữ chuyển vào xinh lắm! Bạn ấy tên là Anh Thư, tốt bụng lắm luôn, xinh đẹp lại còn hoà đồng, không giống đại tiểu thư, lúc nào cũng lầm là lầm lì, khó tính y như bà cụ non!
Sắp tới, trường mà nó đang theo học có tổ chức cuộc thi dành cho học sinh giỏi các khối, đáng lẽ nó sẽ được bắt cặp với đại tiểu thư nếu bạn Anh Thư không chuyển đến, bạn ấy học giỏi hơn Kỳ có chút xíu thôi mà được cô ghép cặp với đại tiểu thư luôn.
Châu Hiền lúc đầu nghe có hơi bất ngờ nhưng rồi lại ngồi im tiếp tục làm bài của mình, có mình nó là không đồng tình với kết quả nhưng cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì.
Nó được ghép cặp với bạn khác, Thừa Hoan. Ừ! Tôn Thừa Hoan đấy, bạn í cũng giỏi nhưng mà không giỏi bằng đại tiểu thư, nó mà được bắt cặp cùng đại tiểu thư thì nó ẵm giải nhất là chắc.
Sao mà chán thế...
Nó nằm dài xuống bàn, lấy ngón tay chọt chọt vào người đại tiểu thư, nhưng mà do tâm trạng nó không được tốt nên cần có người tâm sự, bình thường lúc nó như thế này đều là đại tiểu thư hỏi nó làm sao. Nhưng mà bây giờ đại tiểu thư không thèm quan tâm nó, nó buồn bực chết mất.
"Bạn Châu Hiền ơi...."
"Bạn ơi....."
"Nói gì đi mà...."
"Mình dỗi đó nha..."
Rồi nó thở dài một cái, đứng dậy rồi nói thẳng vào mặt đại tiểu thư
"Bạn Bùi Châu Hiền! Bạn quá đáng lắm! Mình không chơi với bạn nữa."
Rõ ràng đại tiểu thư đã rất cố gắng để nhịn rồi nhưng vẫn tức giận đến đập bàn, Châu Hiền ngồi im nhìn con bé chạy ra khỏi cửa lớp.
Tôn Thừa Hoan thấy Sáp Kỳ chạy khỏi lớp liền lo lắng đuổi theo.
Đại tiểu thư thấy Thừa Hoan cũng đuổi theo nó rồi, mình còn có thể ngồi không ở đây sao. Nghĩ vậy Châu Hiền đứng dậy xin phép cô ra kéo hai đứa dở kia về lớp.
Đại tiểu thư là lớp trưởng mà, thích làm gì mà chẳng được.
Thừa Hoan chạy theo Sáp Kỳ nhưng thể lực của một đứa lúc nào cũng chỉ ru rú ở nhà làm sao mà bằng con bé hay thích chạy nhảy chung quanh kia được nên Thừa Hoan đành lại chạy về cầu cứu.
Thấy bóng dáng Châu Hiền đỏng đảnh đi, giống như là không quan tâm nó có sao không luôn. Người gì mà vô tâm đến đáng ghét bảo sao Kỳ đột nhiên lại như vậy.
"Châu Hiền! Kỳ Kỳ chạy đi mất đâu rồi..tớ đuổi không kịp!"
"Vô dụng! Tự tôi tìm!"
[Mấy đứa chơi cùng con nhỏ Sáp Kỳ đều vô dụng như nó vậy! Bảo sao mình không ưa!]
[Lại còn Kỳ Kỳ nữa! Thân thiết quá ha! Tưởng của cậu chắc? Đồ họ Tôn ngu ngốc! Kỳ Kỳ là của tôi!]
Đại tiểu thư đi được mười phút trong khuân viên trường vẫn chưa thấy nó. Thôi chết rồi! Đi gần hết cả cái trường rồi vẫn chưa thấy nó, đại tiểu thư đâm ra lo quá chân cũng tự dưng quắn hết cả lại chạy thật nhanh tìm nó.