Chiếc đũa trên tay bỗng rơi xuống, cả người Sáp Kỳ bị trì trệ, hoàn toàn không nghĩ là Châu Hiền lại đang ở bên kia địa cầu xa xôi.
"Chị nói cái gì? Châu Hiền đi du học? Sao em không biết?" Nàng mặt khó hiểu nhìn Tú Anh, rốt cục là sao? Châu Hiền đi du học? Nàng lại chẳng biết cái quái gì.
Miếng thịt cá Tú Anh chuẩn bị đưa lên miệng đã rơi xuống bàn, lúc này Tú Anh nhận ra mình đã hoàn toàn bị tiểu hồ ly đó lừa, câu từ đó không hiểu làm sao mà Tú Anh lại nuốt trôi được nữa. Em dâu ngồi đây lại chẳng biết gì, chắc chắn em gái chị đã đụng gì đến Sáp Kỳ rồi. Tại sao Tú Anh lại không nhận ra chứ??!!
[Con mẹ nó Bùi Châu Hiền! Mày lại dám lừa chị, đến vợ mày mày cũng không hó hé gì, có phải là ích kỷ quá rồi không!]
"Ai da...khó xử quá trời." Tú Anh cười cười, vậy mà mồ hôi lại không ngừng chảy dài trên trán. Lúc này chị cũng không biết nói gì nữa, Tú Anh sợ Sáp Kỳ sẽ quá sốc mà bị làm sao.
"Đi rồi sao...Đi thật rồi?" Sáp Kỳ bần thần nhớ lại lời hôm ấy mình nói, đã nói tránh xa mình một chút, không có cũng sẽ không sao vậy tại sao lại nhói thế? Người ta đã thật sự không để mình thấy mặt rồi tại sao mình vẫn luôn có chút mong chờ người quay lại.
"Sáp Kỳ, em có sao không?" Tú Anh thấy người ngồi cạnh mình cứ đờ ra, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó, Tú Anh sợ Sáp Kỳ bị sốc tinh thần rồi lên cơn mất.
"Em không sao, chính em là người đề nghị. Bây giờ người tự khắc tránh người, em ổn."
"Hả? Đề nghị cái gì? Tránh ai?" Tú Anh không hiểu, đang nói vấn đề Châu Hiền đi du học chứ tránh mặt cái gì. Hay là hai đứa chia tay rồi? Sáp Kỳ đề nghị chia tay?
"Từ từ một chút Sáp Kỳ, nếu chị không lầm thì hai đứa chia tay rồi sao?" Tú Anh run run nhìn Sáp Kỳ, cũng không nghiêm trọng đến mức ấy đi chứ.
"Một người đê tiện, thích trêu đùa tình cảm người khác như Bùi Châu Hiền không xứng đáng để em tiếp tục". Sáp Kỳ nhặt chiếc đũa rơi trên bàn lên, gắp cơm bỏ vào miệng.
"Thôi nào, Châu Hiền dù có như nào đi nữa nhưng nó không phải là người như vậy đâu em." Tú Anh biết Châu Hiền si mê Sáp Kỳ như thế nào, từ hồi Châu Hiền còn là con bé mập mạp trắng trẻo đến tận bây giờ. Tú Anh còn chưa gặp được ai thủy chung như em mình, đứa con gái nào cũng không ưa, chỉ sủng duy nhất đứa bé giúp việc nhỏ con trong nhà. Vậy nên làm gì có chuyện Châu Hiền lại là tuýp người đáng khinh như vậy chứ.
"Em đợi chị chút, chị ra gọi điện thoại." Cắt ngang cuộc trò chuyện với Sáp Kỳ, Tú Anh không thể tin được em gái mình tính tình lại xấu đến thế.
Tú Anh xin phép đi ra ngoài, chị đứng ngay chỗ sofa ở phòng khách gọi điện. Tú Anh vừa bấm số gọi, đầu dây bên kia bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Bùi Châu Hiền! Mày với Sáp Kỳ có chuyện gì?"
Tú Anh rất ít khi nói chuyện với Châu Hiền mà xưng hô "mày -tao" vì nghe rất không hay, vậy mà cứ hễ tức giận, Tú Anh lại không nhịn được mà nói ra.