Về đến nhà rồi Châu Hiền cũng không thèm nhìn ai, một mực đi thẳng lên phòng đóng rầm cửa lại.
Sáp Kỳ vừa cất cặp, chuẩn bị đi vào phòng với Châu Hiền thì đã bị mẹ Bùi gọi lại.
"Kỳ Kỳ à! Con không phải dỗ nó đâu, kệ nó đi. Xuống đây chúng ta ăn tối."
"Vâng ạ!"
Sáp Kỳ nghe lời mẹ Bùi, tay đang đặt ở nắm cửa cũng rời ra, người đổi hướng đi xuống dưới phòng ăn.
Mà Sáp Kỳ biết đâu, chính người mẹ yêu dấu đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh giữa đại tiểu thư và Sáp Kỳ.
Châu Hiền ngồi trong phòng xỉa xói mẹ mình, tiện tay ném hết cả gấu bông xuống dưới sàn nhà.
"Mẹ con gì nữa! Đã chuẩn bị mấy viên kẹo rồi, bây giờ ai ăn?"
"Cả hai đều thông đồng với nhau, cả hai đều đáng ghét."
"Đã thế ta nhịn ăn!"
.
"Mẹ à, để Châu Hiền nhịn không sao chứ?"
"Nó được cưng chiều quá nên quen thân! Cứ để nó trên đó, đói thì nó tự khắc xuống thôi. Con ăn cơm đi."
"Vâng.."
Vậy mà Sáp Kỳ ăn xong cơm được một lúc, vẫn không ngừng nghĩ về người kia. Trưa nay Châu Hiền không ăn cơm, Sáp Kỳ có dặn nhưng bướng bỉnh không chịu nghe, người yếu thì làm sao mà nhịn được chứ. Ngất trong đấy thì chả ai biết. Vậy nên là một cô hầu tốt, Sáp Kỳ chắc chắn sẽ mang cơm lên cho Châu Hiền rồi.
Nhưng mà mọi người ăn hết sạch đồ ăn chả phần cho Châu Hiền tí nào cả. Sáp Kỳ đành phải tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho đại tiểu thư nha. Châu Hiền may mắn lắm mới được ăn đó. Bình thường Sáp Kỳ chẳng bao giờ vào bếp cả nên có chút khó khăn. Nhưng mà khó có chút xíu này đã là gì chứ, vì đại tiểu thư, Sáp Kỳ có thể làm được tất!
Vật lộn gần một tiếng trong bếp, Sáp Kỳ mang đĩa cơm chiên lên phòng Châu Hiền.
"Hiền ơi?" Sáp Kỳ vừa gõ cửa vừa hỏi.
"Kỳ mang đồ ăn lên cho Hiền nè."
"Không trả lời là Kỳ vào đó nha?"
Bên trong im lặng lắm, Châu Hiền đã không muốn trả lời thì thôi, Sáp Kỳ chịu. Nhưng mà nói vậy chứ Sáp Kỳ vẫn mở cửa đi vào, còn bật cái đèn nhỏ lên.
"Hiền không ăn từ trưa, bây giờ chắc chắn là đói lắm đúng không?"
"Kỳ mang cơm chiên cho Hiền này, ăn chút cho đỡ đói có được không?"
Sáp Kỳ ngồi trên ghế nài nỉ Châu Hiền. Cái người này thật là, thức nhưng chẳng thèm trả lời người ta. Một người thì nằm trên giường, người thì ngồi dưới sofa. Người ngồi đã nài nỉ người nằm lâu lắm rồi mà người kia không có thèm để ý cơ.
"Hiền thôi đi! Ăn hay không ăn thì phải nói, để lâu cơm nguội xừ rồi còn đâu. Quá đáng!"
"Cơm nguội thì làm sao? Làm gì có ai ăn? Cô đi ra khỏi phòng tôi! Ngay lập tức!"