Châu Hiền là người quy củ, đi làm cũng chưa từng muộn giờ hay thiếu ngày vậy mà giờ đây chỉ vì một nữ nhân mà giường cũng không muốn rời, làm biếng trên đó.
Nhìn người phía trước vẫn còn nép vào lồng ngực ấm áp của mình ngủ, Châu Hiền không khỏi hạnh phúc, đưa tay lên vén tóc nàng, khẽ hôn lên đôi mềm mại. Trong mắt Châu Hiền chứa đầy sủng hạnh, muốn mãi mãi biến Sáp Kỳ trở thành tiểu tình nhân của mình, có thể lấy cớ ở bên nàng mãi.
Nhưng mà hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng, Châu Hiền được giao trọng trách cao cả này từ chị gái của mình. Rõ ràng là do chị ta hôm qua uống quá nhiều rồi ngủ quá giờ, lại đùn đẩy cho mình. Cô thở dài, bước nhẹ nhàng xuống giường, sợ Sáp Kỳ lạnh nên Châu Hiền đem chăn cuốn quanh người nàng thành một cục trắng xoá, trông cũng chẳng khác gì cái bánh bao thịt mềm mềm khả ái.
Vậy mà Châu Hiền chỉ vừa đứng lên, bên trong chăn đã phát ra giọng nói khàn khàn buồn ngủ của Sáp Kỳ.
"Hôm nay em ở nhà với tôi đi, chúng ta cùng xem phim." Sáp Kỳ vừa mới tỉnh lại một chút, phát hiện người kia đã chuẩn bị đi đâu đó, bỏ mình ở nhà một mình. Sáp Kỳ nhận ra rằng mình rất luyến tiếc người này, nàng muốn ở cùng Tử Hạ.
"Chị muốn em ở nhà thật sao?"
"Ừm." Sáp Kỳ xấu hổ chui vào trong chăn, nàng không quen thú nhận nhưng người đằng trước lại đi hỏi lại. Cách nói chuyện này cũng giống Châu Hiền quá rồi.
"Ở nhà...với tôi đi". Châu Hiền nhìn người kia đã ngại đến trùm chăn kín mít rồi nhưng vẫn nói lại cho cô nghe. Phải chi lúc này Châu Hiền có thể nhảy thẳng lên giường kéo cái người đang giấu mặt trong chăn kia ra ôm hôn thì tuyệt biết mấy.
"Chị đã đề nghị thì em sẽ nghỉ hôm nay, ở nhà bồi chị." Châu Hiền vui vẻ nói, đem quần áo trên người mình cởi xuống, thay lại bằng bộ đồ ngủ trong tủ.
Sáp Kỳ đợi mặt mình hết nóng liền bỏ chăn ra, vừa vặn thấy một thân người nóng bỏng, chỉ còn bộ nội y ren đỏ rực còn dính chặt trên người. Không lẽ nếu mình không bảo ở lại thì Tử Hạ sẽ mặc bộ nội y đó đi làm. A, chỉ nghĩ thôi mà Sáp Kỳ đã ong cả đầu, nàng tưởng tượng đến hình ảnh người kia ngồi làm việc nhưng bên trong lại là bộ đồ đó. Tại sao nàng lại nghĩ mấy thứ hư hỏng vậy chứ.
"Em đi gọi điện một chút."
"À ừm." Sáp Kỳ đang thất thần ngồi trên giường, mắt cũng không chớp, trong đầu chỉ toàn hình ảnh dáng người đó. Nàng lại trách tại sao hôm qua bản thân lại ngủ sớm như vậy, biết thế thức đêm cùng người này một chút rồi.
Châu Hiền bước ra khỏi phòng ngủ, tay bấm số gọi thư kí của mình. Vậy mà còn chưa lên tiếng, bên kia đã nói sa sả vào tai Châu Hiền.
"Ôi bà cố nội tôi ơi! Không định lên công ty luôn sao? Đã bảo là có hợp đồng quan trọng rồi, dậy sớm hơn thường ngày chút thôi cũng không được? Tôi làm việc bục mặt ở đây, tôi kiếm tiền cho cậu mà cậu vô trách nhiệm với tôi thế hả!!"