Nàng đứng hình nhìn người trước mặt, thì ra là mình lại bị nữ nhân này lừa thêm một lần nữa, Sáp Kỳ biết mình dễ tin người khác nhưng không ngờ vẫn là bị Châu Hiền lừa đến trắng trợn giống năm đó. Hành động như không có gì xảy ra rồi lại đem tặng nàng một cú sốc lớn.
"Bao năm rồi? Cô đẩy tôi khỏi cuộc đời cô năm đó cũng chính là muốn không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Mà chính bản thân tôi cũng rất dễ tính, thuận theo ý cô, từ bỏ tất cả còn biến mất khỏi cuộc đời của cô. Vậy mà ngày hôm nay cô quay lại và thổ lộ cho tôi biết tình cảm? Tôi vẫn còn là Khương Sáp Kỳ ngày đó sao, có thể ngốc nghếch tha thứ cho cô hết lần này đến lần khác?"
"Năm đó em không thể làm khác ý mẹ!"
"Vậy nên cô coi tôi là trò tiêu khiển của cô, muốn khiến tôi đau khổ?"
"Không phải! Em chỉ mong chị có thể vui vẻ sống tiếp mà không cần lo nghĩ đến em."
"Vậy mong ước của cô cũng thành sự thật rồi, tôi đang sống rất vui vẻ và cũng không muốn cô xuất hiện trong cuộc đời mình. Tránh ra!"
Sáp Kỳ thẳng tay đẩy Châu Hiền sang một bên, cũng là muốn cho người kia thấy được cảm xúc của mình đối với Châu Hiền lúc này ra sao.
Châu Hiền mặc bản thân bị đẩy ngã xuống sàn. Hai mảng da xinh đẹp đều bị trầy xước đỏ ửng nhưng cô không quan tâm, chăn đường nàng hết làn này đến lần khác, thực sự bức nàng đến không thở nổi.
"Cô đang cố làm gì?"
"Muốn Kỳ cho Hiền thêm một cơ hội!."
"Đừng nói tên cô cho tôi nghe và cũng đừng có gọi tên tôi, cô không xứng!" Sáp Kỳ bây giờ chỉ cảm thấy lửa giận trong người đang nóng lên phừng phừng, người này cư nhiên lừa gạt nàng thêm một lần nữa, muốn một lần đem nàng chiếm làm của riêng. Cũng may Sáp Kỳ nàng rời đi sớm, không thì đến cửa nhà cũng không chạm vào được.
"Hiền biết sai rồi! Làm ơn, một lần thôi, tha thứ cho Hiền được không?"
"Khi nào mẹ tôi đồng ý cho tôi quen cô thì tính sau."
"Được thôi! Kỳ đừng có mà hối hận." Châu Hiền nghe xong còn tưởng Sáp Kỳ đang cho mình cơ hội, ai mà biết được chặng đường phía trước vì chị vợ mà gian nan đến thế nào.
Sáp Kỳ quay người bỏ đi, nghĩ thầm Châu Hiền cũng quá ngây thơ, trước khi đụng được tới mẹ nàng còn có chị Uyển Dư. Ngày đó nàng vì Châu Hiền hao tổn không biết bao nhiêu là nước mắt, Uyển Dư ngày đó đã quyết định dù là Châu Hiền ở trong hay ngoài nước, chỉ cần bén mảng tới gần người nhà họ Khương sẽ quyết đánh chết không tha. Đến tận bây giờ đôi khi Sáp Kỳ vẫn nghe thấy chị gái mình ngồi nguyền rủa Bùi Châu Hiền, cũng không biết tại sao mà chị còn hận Châu Hiền hơn là nàng hận nữa.
"Chị! Đã đến rồi sao." Sáp Kỳ vừa đi ra ngoài đã thấy Uyển Dư đứng đợi mình, chắc hôm qua Mộc Như Ân đã bảo với chị nên hôm nay chị biết giờ tới đón. Sáp Kỳ cũng thật sướng, trên giường thì có kẻ hầu người hạ, xuống giường liền có chị gái quyền lực bảo vệ, muốn làm gì cũng không sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Đại tiểu thư! Chị yêu em
Fiksi Penggemar"Này Kỳ ơi Hiền thương Kỳ đã lâu..."