Dạo này đại tiểu thư rất hay cáu gắt nha, cứ hễ thấy con hầu của mình đi chơi với cả một đứa nhóc là con của bạn bà chủ thì cô tức giận nghiến răng ken két nhìn chúng nó chơi đùa từ đằng xa.
Mà con bé ấy cũng rất xinh đẹp, nó tên là Tôn Thừa Hoan. Nhưng mà tất nhiên làm sao xinh bằng Sáp Kỳ của đại tiểu thư, nên đại tiểu thư vốn dĩ không để nó vào mắt mình cho đến khi thấy Thừa Hoan vui vẻ đùa nghịch với Kỳ ở dưới sân cỏ.
Bình thường một tuần con bé ấy sẽ chỉ lên nhà Châu Hiền chơi 1 lần nhưng không hiểu tại sao tần suất cái bản mặt đáng ghét đó xuất hiện ngày càng nhiều trong khuân viên Bùi gia.
Đại tiểu thư thấy nó có bạn khác, không quan tâm đến mình thì bắt đầu tủi thân, chạy lên phòng xem tivi một mình, không thèm đếm xỉa tới nó nữa.
.
Đến tối thì Thừa Hoan phải về nhà, đại tiểu thư đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống thấy chúng nó luyến tiếc nhau lắm, không muốn xa rời thì đứng đó xỉa xói hai bạn trẻ.
"Úi trời, mày còn luyến tiếc con Thừa Hoan đó cơ à? Hơn cả tao luôn rồi đấy! Trước giờ tao đi du lịch có bao giờ thấy mày như thế đâu! TỪ BÂY GIỜ TAO DỖI MÀY LUÔN ĐẤY KHƯƠNG SÁP KỲ!!!"
Đại tiểu thư đứng trên phòng la hét, cơ mà khổ nỗi. Hét khản giọng cũng chỉ có mình nghe, thế là lại đứng đó xem chúng nó làm gì tiếp.
Sáp Kỳ đứng ở dưới tạm biệt Thừa Hoan. Nó thích bạn ấy lắm, bạn ấy tốt bụng, không doạ nạt nó như đại tiểu thư còn dịu dàng với nó nữa. Nên nó muốn chơi với Thừa Hoan nhiều lắm, vì thế mà giờ có màn kịch chàng chàng thiếp thiếp sướt mướt ở đây.
Tất nhiên Thừa Hoan thấy con bé níu mình lại thì cũng tiếc lắm nhưng mà hết thời gian rồi, đứa nhóc lại phải hứa với con bé trước mặt rằng sẽ quay lại vào vài ngày nữa. Lúc đó Sáp Kỳ mới ngừng lại rồi chào tạm biệt Thừa Hoan.
Thấy xe chở Thừa Hoan lăn bánh rời khỏi, nó mới chạy vào nhà, không biết ma xui quỷ khiến gì làm nó ngước đầu lên trên, vô tình thấy được bóng dáng đại tiểu thư lấp ló trên cửa sổ.
Nó nổi da gà sợ đến xanh mặt. Nó nhớ lại đại tiểu thư từng doạ nó rằng "Nếu mày còn gần gũi với con nhỏ đó như thế nữa thì tao sẽ vặn cổ mày luôn đấy Khương Sáp Kỳ"
Lúc ấy nó còn ngơ ngơ tự dưng buột miệng hỏi "Đại tiểu thư! Khương Sáp Kỳ là ai thế?" Chẳng ngoài dự đoán, đại tiểu thư đã tức nay lại càng tức hơn, cô lấy tay cốc vào đầu nó một cái rõ đau làm nó sùi sụt chảy hết cả nước mắt nước mũi.
"Huhuhu..em không biết Khương Sáp Kỳ là ai thì không được hỏi luôn hả, đại tiểu thư quá đáng lắm!"
"Sao mà mày ngu thế hả!! Khương Sáp Kỳ là mày đấy!!!" Nói xong, Châu Hiền còn dí tay cốc mấy cái vào đầu nó khiến nó đau quá chạy đi mất tiêu.
Từ hôm ấy đến bây giờ, nó vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đến kinh động não bộ mà đại tiểu thư gây ra cho nó.
Thôi xong rồi! Kiếp này của nó coi như bỏ. Vậy là nó sẽ bị đại tiểu thư vặn cổ thật sao? Huhu, không được! Nó mới năm tuổi, làm sao có thể ra đi sớm như vậy chứ.