"Hiền say thật rồi đấy! Đi, đi vào phòng Kỳ nghỉ ngơi đi." Sáp Kỳ kéo tay Châu Hiền đi vào, vậy mà người kia lại đứng im một chỗ.
"Khương Sáp Kỳ! Chúng ta chia tay đi! Tôi không nói đùa gì cả, tôi không thể tiếp tục được!" Châu Hiền dựt tay ra khỏi tay Sáp Kỳ, chân cũng lùi lại mấy bước nói.
Lúc này Sáp Kỳ mới hiểu ra là người này nói thật, nàng nghe xong cũng rất tức giận, cũng là lần đầu tiên nàng tức đến vậy.
"Bùi Châu Hiền? Cậu hẹn hò với tôi, biến tôi trở thành bạn gái của cậu hoá ra cũng chỉ là trò chơi của cậu à? Cậu chơi chán rồi bỏ đúng không? Khương Sáp Kỳ tôi đây thiếu cậu cũng sẽ không chết, mong cậu rời xa tôi một chút. Đừng có trêu đùa với tình cảm của tôi."
*Chát*
Mặt Châu Hiền dần đỏ lên, bàn tay năm ngón in hằn trên má phải của cô. Châu Hiền thấy vậy cũng đáng, Kỳ đáng lẽ phải mạnh tay hơn nữa chứ không phải chỉ là một cái tát. Châu Hiền không khóc, bởi cô đã khóc hết nước mắt rồi, nếu Châu Hiền không dứt khoát, mọi thứ cũng sẽ không chấm dứt thật dễ dàng.
"Đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa!" Sáp Kỳ quay gót chân bước vào nhà, không nhìn, cũng không nói thêm một lời nào nữa mà khuất dần sau cánh cửa.
"Xin lỗi Kỳ..." Châu Hiền xoa má phải của mình. Lạ thật, cô còn chẳng thấy đau, phải chăng là cái đau ở ngực trái đã lấn át mọi giác quan của Châu Hiền rồi? Tại sao đã định trước rồi mà vẫn thấy rất mất mát, mất đi Sáp Kỳ, Châu Hiền giống như mất đi một nửa trái tim.
Cô quay trở về xe, Châu Hiền muốn biết cảm giác của Sáp Kỳ lúc này ra sao. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi một người như Châu Hiền biến mất hay sẽ cảm thấy hận cô. Nếu Sáp Kỳ hận Châu Hiền, có lẽ cô sẽ cảm thấy tốt hơn, vì ít nhất như vậy thì nàng sẽ không buồn.
.
Sáp Kỳ vừa mở cửa, Khương Uyển Dư đã từ đâu nhảy ra, nói chuyện rất nhiệt tình.
"Hôm nay em đi có vui không?"
"Em ăn no chưa?"
"Có uống không đấy?"
"Em có khó chịu gì không?"
"Sao em không chịu nói chuyện với chị?"
Nàng không muốn nói gì, nàng không thể nói được, cổ họng nghẹn ắng lại đến không thể nói được, trong mắt lại có chút long lanh, Sáp Kỳ không muốn nói với Uyển Dư.
"Ai làm em buồn à?"
"Này...chị xin lỗi." Khương Uyển Dư không biết vì sao mà chính mình lại đi xin lỗi, nhưng nhìn đến mặt của Sáp Kỳ, hai viền mắt nàng đã đỏ lên rồi, Uyển Dư biết nàng khóc nhưng lại không biết vì sao, vậy nên tự nhiên miệng cũng tự thốt là lời xin lỗi.
"Chị có gì mà phải xin lỗi chứ?" Sáp Kỳ nói, bây giờ nàng khóc rồi. Nàng không nhịn được nữa, những cảm xúc cứ thế theo dòng nước mắt mà tuôn rơi lã chã. Tại sao người xin lỗi lại là Uyển Dư mà không phải Châu Hiền.
Nàng ôm lấy Uyển Dư, gục đầu vào vai chị. Uyển Dư bối rối nhìn em gái mình, nhưng cô nàng cũng không biết phải làm gì ngoài việc xoa lưng cho Sáp Kỳ.