1. Cách các vì sao ẩn hình đằng sau những rặng mây

3.4K 233 12
                                    


Bạn có bao giờ thấy thất vọng về con đường mà các nhân vật trong Haikyuu!! đã chọn hay không?

Haikyuu là câu chuyện về khát khao tuổi trẻ của thanh thiếu niên muốn được cháy hết mình vì đam mê: đấu tranh với giới hạn của bản thân mình, bứt phá, chạy những chặng đường dài thật dài để chạm tới đài vinh quang. Nhưng bên cạnh câu chuyện rực lửa ấy, lại là một trang sách hoàn toàn khác về tương lai của mỗi người.

Thầy đã vẽ ra một thế giới hoàn chỉnh. Ở đó có người khóc, có người cười. Có những người vùng lên đấu tranh với số phận. Có những người bị dày vò bởi giới hạn của bản thân. Có người tiến lên, cũng có người dừng chân ở chốn cũ.

Sự đa chiều của nhân vật đến từ những góc khuất, từ tính cách, suy nghĩ, khát vọng. Họ muốn làm gì, họ sẽ hành xử như nào, cách nhìn nhận của họ thấu đáo ra sao. Nhưng liệu một nhân vật nào đó không mấy nổi bật có phải là một nhân vật trong suốt, hay một nhân vật qua đường chỉ được nhắc tới qua loa?

Câu trả lời của mình là 'Không'. Vì thực chất ở trong thế giới hai chiều ấy, mỗi người đều đang sống vì bản thân mình. Ai cũng có suy nghĩ, trái tim, linh hồn cho nên họ có những đam mê, ước muốn, và giấc mơ. Giá trị của họ không nằm ở chỗ họ có vai trò gì trong câu chuyện ấy, mà ở chỗ, liệu rằng dù chỉ là một người tầm thường quá đỗi, người ấy có dám can đảm theo đuổi giấc mơ?

Sau khi ra khỏi trường học và đặt chân vào xã hội, mình sẽ làm gì? Làm công việc phù hợp với khả năng của mình, nổi bật ở lĩnh vực nào thì làm ở lĩnh vực ấy, hay cứ mặc kệ những thứ mà mình đang có, dù là đi xuống cũng dám thực hiện?

Câu hỏi này đã được trả lời bởi hành động của mọi người. Có người thì tiếp tục chơi bóng chuyền vì tình yêu. Có người thì từ bỏ, mang theo những nuối tiếc thời trai trẻ chạm chân đến một vùng trời mới.

Thì cứ thoả lòng ước vọng thôi, làm điều mà mình muốn làm. Chúng ta tự do tựa như những cơn gió trời lồng lộng.

Kita Shinsuke là một người hoàn hảo theo cái cách mà anh cho là tầm thường. Và vì cái hoàn hảo ấy mà người ta đặt nặng lên vai anh mớ suy nghĩ như anh sẽ làm gì ấy mà nổi bật hơn hẳn, thành công hơn hẳn, thích đáng với những gì anh đã làm. Nhưng trái ngược hoàn toàn, vị khách đi lạc ấy thích chí sống trong hạnh phúc của bản thân, ở lại quê hương, sống chung với kỷ niệm, và hoà mình trong những khắc thấy thoả mãn với tương lai yên bình của vùng quê, của lúa gạo, của cái chăm chỉ cẩn thận và thành quả của chính mình.

Tầm thường, rồi lại không tầm thường. Là một vì sao nhưng hoàn toàn không cần toả sáng.

Còn Miya Osamu, cậu ấy đích thực là một thiên tài. Cậu có vinh dự, tương lai, nhưng cuối cùng lại từ bỏ những vinh quang mình sẽ nhận được nếu bước tiếp trên con đường sự nghiệp của bóng chuyền. Cậu đi ngược lại với Miya Atsumu, trở thành một ông chủ của cửa tiệm cơm nắm bình thường, nhưng lại dám dõng dạc thề thốt với anh em của mình rằng cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất.

Udai Tenma, người đại diện cho những cá nhân khiếm khuyết về hình thể giữa rừng người cao lớn. Anh không vì bản thân nhỏ bé mà từ bỏ bóng chuyền, tự tìm ra chất riêng của anh và truyền lại cảm hứng cho những lớp trẻ khác. Là một cầu thủ đầy tiềm năng, anh lại quyết định rời khỏi sân đấu lấp lánh ánh đèn và tiếng hô hào cổ vũ, trở thành một mangaka nhỏ bé mỗi ngày phải đau đầu về việc phải làm gì để bản thảo hoàn thành đúng hẹn đây?

Sawamura Daichi chẳng phải trở thành cảnh sát nhân dân đấy ư? Tsukishima Kei thì lại thích thú với chuyện làm việc ở bảo tàng. Nishinoya Yuu đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn thu hết cảnh sắc đẹp đẽ ấy trong mắt mình và để lại dấu chân ở muôn nơi.

Mỗi người, không phải chỉ riêng ai, đều hoàn hảo trong thế giới xoay quanh họ. Hoàn hảo theo cái cách mà họ nhìn về thế giới. Hoàn hảo theo cái cách mà họ cho là mình có thể làm được.

Tại sao lại có ai đó sẵn sàng từ bỏ một tương lai xán lạn và rực rỡ hơn chỉ để làm những công việc dễ dàng bị chôn vùi bởi bạt ngàn con người khác? Vì dám nghĩ dám làm, vì muốn yêu thương bản thân, vì họ sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu chỉ cần trái tim này mách bảo.

Mỗi người đều là một vì tinh tú, nhưng sẽ toả sáng theo những cách riêng. Họ đang sáng bừng lên, và sau những ánh hào quang xa vời vợi ấy vẫn chỉ là bộ dạng của một khối tinh thể cằn cỗi tầm thường. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là một trong ngàn vạn tinh thể khác thôi. Là một người bình thường trong suốt bảy tỷ người đông nghìn nghịt.

Đằng sau giấc mộng tuổi trẻ của mùa hè rực rỡ ấy chính là ai đó, có thể là hiện thân chúng ta, quyết chí làm điều mà mình muốn làm để mai này chẳng phải hối hận.

Sau tất cả.

Cậu ấy, mọi người, tôi và bạn, đều là nhân vật trung tâm trong câu chuyện về cuộc đời của chính mình.

Ai có thể làm mình hạnh phúc, thì người ấy chính là người chiến thắng.

Mọi người ủng hộ tớ trên blog Hoa nhà nàng nha 🥰

Mọi người ủng hộ tớ trên blog Hoa nhà nàng nha 🥰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ