"Mình nghĩ có lẽ thứ tuyệt vời nhất mà Atsumu được ông trời ban cho, hơn cả thể chất hay tài năng đa dạng, chính là Osamu."Một người bạn đã luôn kề bên từ thuở nằm trong bụng mẹ. Một người bạn cùng nhau cất tiếng khóc chào đời, tập tễnh bước đi, bi bô tập nói. Một người bạn mà có thể đi cùng cậu tới bất cứ đâu, thử sức tất cả những điều mới lạ, đuổi theo nhau nếu ai kia có bước nhanh hơn chút.
Cặp song sinh đam mê bóng chuyền. Hai đứa nó học cách đập bóng mỗi ngày, chỉnh đốn đối phương nếu mắc lỗi, thi thoảng còn đâm chọc lẫn nhau khi thấy mình nhỉnh hơn. Cái cách mà Osamu và Atsumu trưởng thành là tự ganh đua. Chỉ cần cả hai tiếp tục muốn vượt lên người kia thì kỹ năng của họ càng vượt trội từng ngày. Có lẽ vào quãng thời gian non nớt ấy, tụi nó không quan tâm ngày mai đối thủ của mình trên vũ đài rộng lớn ấy sẽ là ai, mà chỉ biết ngấm ngầm tính toán xem liệu có phải mình nổi bật hơn nó.
Miya Atsumu ham thắng hơn Miya Osamu. Bởi thế đôi khi cậu ta gây áp lực lên cả đồng đội lẫn đối thủ của mình ý niệm nhất định phải chiến thắng này kia. Chính vì tình yêu với bóng chuyền quá lớn, cho nên cậu ta cứ vượt xa từng ngày, từng ngày, rồi tới lúc bỏ lại mọi người ở phía sau.
Nhưng.
"Dù có cắm đầu chạy nhanh để vượt qua 'người kia' đến mức nào, thì cả hai nhất định cũng sẽ đuổi kịp nhau."
Miya Osamu luôn đuổi kịp Miya Atsumu. Dáng hình của họ luôn kề sát nhau, không bao giờ có chuyện ai đó bị tụt lại hoặc bị bỏ rơi. Mạnh hơn người khác, cô độc, bị chán ghét, bị cô lập, nhưng Miya Atsumu chẳng hề sợ hãi hay buồn bã, vì cậu biết người ấy luôn ở bên cạnh mình.
Miya Osamu chính là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng cho Miya Atsumu.
Tình yêu với bóng chuyền của Osamu ít hơn Atsumu một chút, vì cậu thích việc ăn uống hơn là việc chơi bóng chuyền. Vào bếp, làm cơm, sau đó nhìn gương mặt hạnh phúc của người ấy, âu cũng là cái thú trong những niềm vui mà Osamu dành cho nghề nghiệp trong tương lai của mình.
Vì định hướng không giống nhau, cặp song sinh như hình với bóng ấy buộc phải tách ra. Khó chịu trong lòng sao chẳng có? Phải là nhiều, nhất nhiều, nhưng vì mỗi người có một hạnh phúc và mục tiêu theo đuổi riêng nên mới học cách chấp nhận, dù đôi khi có nhớ nhung dáng hình ai đó ngày hôm qua vẫn sừng sững ở phía sau.
Nhưng dù là thế, sự hiện diện của đối phương vẫn không bao giờ mờ nhạt đi. Là sống ở trong tâm thức, hiện diện trong suy tư, cổ vũ lẫn nhau cất bước đi về phía tương lai mà không hề do dự, để còn chạy về cười vào mặt người kia rằng "tao mới là người hạnh phúc nhất".
Nếu trở lại Nhật Bản thi đấu, Atsumu sẽ ghé qua ăn cơm nắm và phụ giúp Osamu đón tiếp khách hàng, dù có từng vì cậu lựa chọn nghề này mà giận hờn tức tối.
Nếu Atsumu có bất kì trận đấu nào, Osamu sẽ mở ti vi lên, cởi mũ, khoác lên người bộ đồng phục có số áo của đối phương, bắt chước dáng đứng có phần ngạo mạn ấy, tuy hai mà một.
Giống với cậu ta, Miya Atsumu cũng chính là món quà tuyệt vời nhất mà Osamu được tạo hoá ban tặng cho. Và dù rằng một trong hai có đi tới bất cứ nơi nào trên thế giới, tới một lúc nào đó cũng sẽ trở về.
Vì bọn họ chính là cặp song sinh cơ mà. Là anh, là em, là lẫn nhau.