40. MIYA TWINS - ĐỒNG HÀNH, TÌNH YÊU VÀ CẢ TƯƠNG LAI

277 25 0
                                    


"Chỉ là... tình yêu dành cho bóng chuyền của Tsumu nhiều hơn tao một chút thôi."

_______
___

Miya Atsumu là một kẻ kiêu ngạo. Cậu ta không hề quan tâm người khác có cái nhìn về bản thân như thế nào, bộc trực, lạnh nhạt, và chẳng biết khiêm nhường. Miya Osamu thì hoàn toàn ngược lại.

Cặp song sinh này vô cùng tài giỏi. Nhờ có khả năng thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng, bước chân của cả hai tiến xa hơn và bỏ lại mọi người ở phía sau. Miya Atsumu yêu bóng chuyền lắm. Chính vì yêu thương nên không chấp nhận cho bất cứ sai sót nào. Hầu như tất cả mọi người, vào thời cấp hai đã cho rằng cậu ta là một người đáng ghét.

Miya Atsumu tự tin vào từng đường chuyền của mình. Lối chơi của cậu ta không phải kiểu để tay đập phối hợp với bản thân mà là làm mọi cách để chuyền bóng để tay đập có thể ghi điểm một cách dễ dàng. Thế nhưng hôm ấy đội lại thua, và Miya Atsumu, với cơn tức giận sắp chực chờ bùng nổ, đã tiến lên hỏi đồng đội: đường chuyền của tôi tệ đến thế sao?

Không một ai trên thế giới này hiểu Miya Atsumu bằng Miya Osamu. Cậu biết rõ những suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh em mình. Sự đáng ghét và ngạo mạn mà mọi người rủ tai nhau xì xầm ấy không phải những gì thật sự trong con người ngu ngốc đó. Đối với Osamu, Miya Atsumu rất mạnh. Đó chính là lý do mà khoảng cách giữa cậu ta và mọi người ngày một xa. Và tuy rằng điều này cùng với tính cách của Atsumu đã vô hình làm cậu ta bị đẩy ra khỏi vòng bạn bè, Osamu cũng chỉ thản nhiên bảo "tao sẽ không trở thành người như mày" rồi thôi. So với người dễ biểu hiện cảm xúc trên gương mặt như Atsumu, Osamu nội liễm rất nhiều. Cậu ít nói, ít cười, cũng ít gây hấn với ai. Thế nhưng cậu ta cũng giống với anh em song sinh của bản thân, cũng không quan tâm những điều mặt ngoài như thế.

Mạch não của hai anh em coi vậy mà ngốc nghếch. Hai đứa cứ để tâm đến những thứ đâu đâu vô nghĩa, nhưng nói chuyện ra mồ nghiêm trọng lắm cơ. Từ khi quen biết, Ojirou Aran cũng quen với việc bất lực trước trọng điểm của anh em nhà này. Mà dù quậy phá và ngang tàn với người khác đến đâu, khi đứng trước Kita Shinsuke, cả hai đều ngoan như cún.

Thời thanh xuân của Miya Atsumu chỉ quanh quẩn trong hai chữ bóng chuyền. Có thể nói, cậu ta chưa bao giờ chịu ngừng nghỉ. Và nỗi sợ như cô độc hoàn toàn không đáng nhắc tới bởi Atsumu biết Osamu luôn ở phía sau. Cậu luôn cho rằng hôm qua, hôm nay, hay kể cả ngày mai, chuyện này sẽ chẳng hề thay đổi. Rằng anh em họ sẽ tiếp tục đồng hành trên chặng đường dài đằng đẵng này. Bước ra khỏi sân đấu nhỏ bé, hướng về phía thế giới rộng lớn, bao la.

Nhưng sự thật không phải như thế. Đến lúc này Miya Atsumu mới nhận ra một điều rằng rồi sẽ phải có những cuộc chia tay thôi. Atsumu không sợ bị ghét bởi vì cậu tài giỏi. Atsumu không sợ cô đơn vì có Osamu chạy theo. Và nếu một ngày nào đó...

Miya Osamu luôn biết, cuộc đời sẽ không chỉ mãi thế, bọn họ mới chỉ đang mò mẫm tới vạch xuất phát của một đường đua dài thật dài thôi. Sẽ có lúc, con người tìm ra được đường băng mà mình muốn đi và thực sự bắt đầu. Osamu khẳng định tình yêu của Atsumu, khẳng định độ cao mà cậu ta có thể tiến tới. Osamu cũng khẳng định tình yêu của bản thân, rằng đâu mới là điều làm mình hạnh phúc.

Mười bảy năm làm bạn, mười bảy năm đồng hành, và tám mươi ba năm sau nữa vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo bước chân nhau. Thì ra bọn họ vẫn như thế, vẫn giống như những đứa trẻ con thi xem ai chạy nhanh nhất, vẫn giống như những niên thiếu ngây ngô cá cược ai ghi nhiều điểm hơn, vẫn giành thời gian còn lại cho tới cuối cuộc đời này, chờ đợi kết quả của cuộc thi cuối cùng mà năm ấy bắt đầu.

Ai có thể làm làm mình hạnh phúc, người ấy mới là người chiến thắng.

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ