NẾU VẤP NGÃ, VẬY HÃY ĐỨNG LÊN
Phải nhớ rằng đừng bao giờ dừng lại.
______
Hôm nay bạn ngã quỵ, đau đớn khiến bạn không gượng dậy nổi. Bạn chạy đà tận mấy bước xa, chạy thật nhanh, nhưng rồi bạn trượt chân, vấp phải chướng ngại, bạn bước hụt.
Và thất bại.
Mọi người xung quanh ngưng cổ vũ, tiếng hò reo hoá thành những tiếng thở dài. Bạn quỳ trên cát, quay đầu nhìn về phía vạch xuất phát ở phía sau, bất lực thừa nhận rằng bản thân mình thua cuộc.
Bạn cố gắng hết sức để nhận lại kết quả ngày hôm nay?
Trong cuộc sống dài đằng đẵng muôn màu muôn vẻ này, thất bại là điều luôn xảy ra.
Sinh ra là thiên tài, làm được mọi thứ một cách dễ dàng. Sống dưới lốt kẻ thường dân, dồn hết tâm trí để có thể thành công. Dẫu cho hai danh từ đó có cách biệt nhau cùng trời cuối đất, ở nó vẫn có một điểm chung nhất là sự nỗ lực không ngừng.
Thiên tài là những kẻ quái đản. Người thường luôn là những tên cố chấp. Nhận ra tài năng của bản thân và rèn giũa nó, khám phá giới hạn của bản thân bằng cách làm hết sức mình, thử sức từ lĩnh vực này tới lĩnh vực kia, tin rằng "ồ, tôi có thể làm được điều đó" và bắt đầu từ con số không tròn trĩnh.
Ai là người quyết định số mệnh của bạn đây? Thần linh ư? Thần linh đắp nặn cho bạn cơ thể, rót vào con rối đó một linh hồn để khai sinh ra loài người, trao cho bạn trí tuệ, thể chất, và cả tình yêu.
Nhưng ai là người quyết định số mệnh của bạn đây? Hinata Shouyou khao khát được chơi bóng chuyền, cậu ta cứ chạy theo ước mơ. Nishinoya Yuu tìm ra vị trí của bản thân, bắt đầu chạy đà để nhảy một bước thật xa. Oikawa Tooru muốn quật ngã hết thảy thiên tài, dùng sức của bản thân chứng minh mình là kẻ mạnh. Kageyama Tobio lạc đường trong lối chơi không thể hoà nhịp, bị bỏ lại, bỏ lại, mà vẫn không ngừng đi.
Bản thân họ mới là người quyết định tất cả. Hinata không thể trở thành Ace, cho nên cậu ta làm MB, từ một đứa trẻ chỉ biết bật cao thành cầu thủ toàn năng làm được tất cả. Bám víu vào giấc mộng thuở xưa cũ ấy, gác lại cái danh 'người khổng lồ tí hon' để hoá thành một chiến binh Ninja.
Oikawa Tooru biết bức tường trước mặt mình còn cao lắm, nào có thể lập tức vượt qua, cho nên anh ta trèo thử mỗi ngày, đánh dấu lại, phát hiện hôm nay mình sẽ đi được xa hơn hôm trước. Setter xuất sắc nhất, kẻ chiến bại, người vô danh cho tới tuyển thủ ngôi sao.
Kageyama Tobio cô độc thật đấy, nhưng thay vì cứ tiếp tục trở thành một vị vua độc hành như thế, cậu ta lại tìm ra chiến hữu cho bản thân, thay đổi họ, thay đổi mình, dẫn đường tình yêu thuần tuý đó mở lối tạo cho cậu một cơ hội, cơ hội để đánh mòn hết góc đá, để lộ ra trong thứ cằn cỗi nằm giữa đống đá quý ấy, đích thị là một viên kim cương.
Chúng ta sẽ trở thành ai, khả năng của chúng ta sẽ đạt tới mức độ nào, luôn được quyết định từ việc mình đã cố gắng bao nhiêu. Nói không hâm mộ những người may mắn thì là giả, nhưng trong thứ cảm xúc ấy lại hoàn toàn không có chút mặt trái nào. Kita Shinsuke đã nói rằng: Trong khi chúng ta làm từ một đến mười, thì những người như anh em nhà Miya đã làm hết từ a đến z rồi. Họ dĩ nhiên biết rằng một bước chân của những kẻ đó đi được bao xa, và cũng biết rằng đằng sau ánh hào quang ấy hôm nay là cả một quá trình khắc khổ tập luyện.
Có thể là chúng ta thua đó. Có thể là khoảng cách trước mặt sẽ ngày một xa. Nhưng, ai có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không đuổi kịp? Lùi lại phía sau, dồn lực, chạy đà, cứ lặp đi lặp lại các bước như thế, một lúc nào đó cũng sẽ bật ra một bước xa thật xa trên bãi cát ấy và giành được thắng lợi.
Trong chúng ta luôn luôn có một cơn đói, và cơn đói đó giúp chúng ta vượt qua cả giới hạn của bản thân, làm lơ đi mọi khuyết điểm hiện có. Những kẻ như thế không bao giờ biết no, hành trình của họ là một sự kiếm tìm, đánh bại, thua cuộc, và tiếp tục ăn.
Mỗi lần thất bại là một lần trui rèn. Không tuyệt vọng, không đắm chìm, phải ngẩng cao đầu nhìn về phía trước mặt.
Chẳng có một ai bỏ cuộc hết, chẳng một ai. Trái tim họ, ý chí họ, tình yêu của họ, tựa như là một đốm củi có thể đã ngưng cháy, nhưng chúng vẫn kiên trì nếu chỉ quạt thêm một chút gió là sẽ lại bùng lên. Những chàng trai nhỏ tuổi ấy, dẫu non nớt, lại đủ nhận thức để kìm hãm bước chân vội vã của mình, khống chế tuần tự phát triển của bản thân.
Dù cho có bị hiện thực đày đọa đến thế nào và có bị thất bại vùi dập ra sao, con người bất tử trong họ vẫn luôn sống với những thứ vũ khí sắc bén cắm trên thân. Chỉ cần vẫn còn một hơi, chỉ cần vẫn luôn yêu bóng chuyền, họ sẽ chơi, chơi mãi.
Thành công không đến với những kẻ yếu đuối, thắng lợi không nằm trong tay những người dễ bỏ cuộc, mà chỉ thuộc về những chiến binh sẵn sàng thất bại và sẵn sàng chiến đấu.
Chúng ta có thể vấp ngã, nhưng đằng sau nỗi đau đớn ấy, phải học được cách đứng dậy và tiếp tục lao lên không do dự. Chẳng có khó khăn nào làm đôi chân ta dừng lại ngoại trừ chính bản thân mình.
Tiếp tục sáng tạo đi, tiếp tục cố gắng đi, tiếp tục chơi bóng chuyền đi.
"Đừng nói với tôi về sự bỏ cuộc."