KHÔNG CÓ CHIẾN THẮNG NÀO LÀ HIỂN NHIÊN, CŨNG CHẲNG CÓ THẤT BẠI NÀO LÀ MÃI MÃI
"Vết sẹo của chiến bại sẽ hoá nước mắt bạn thành những đoá hoa."
_____
"Tôi muốn thắng" - hình như lời khẳng định, lời thách thức này luôn sống trong mỗi chúng ta, trong các thiếu niên ấy, và trở thành một chân lý chẳng cần lý do.
Mỗi người đều có cho mình một ước vọng. Mỗi người đều ôm đồm trên vai một khao khát. Mỗi người đều giấu nhẹm đi trong lòng một nỗi sợ.
Tớ thấy bất kể là ai đó trong Haikyuu đều có cho mình những cách đi riêng. Hoặc là cắn răng đi tiếp, hoặc là run rẩy rụt lại một bước chân. Thế giới trong bộ truyện này nhỏ bé lắm, chỉ xoay vần quanh những giấc mơ của các tuyển thủ thiếu niên đang trên đà vọt lại, tìm hết thảy phương pháp để thắng lợi thuộc về mình. Nhỏ bé. Nhưng đa chiều. Nhưng lại tựa chính chúng ta.
Chiến thắng ai cũng muốn giữ cho riêng mình, nhưng phải làm sao, phải làm thế nào để làm được điều đó? Đầu tiên là không ngừng cố gắng, sau đó thì không ngừng thất bại, nhưng sau những thất bại nặng nề ấy thì phải không ngừng thành công. Hành trang cho tương lai rực rỡ ấy mọi người chuẩn bị thật kỹ, sợ mình mang thiếu nên liều mạng kiếm tìm, sợ mình dễ mệt nên không ngừng rèn luyện thêm, sợ bước chạy đà của mình quá ngắn nên lùi về sau cả một ngàn bước.
Có những kẻ yếu, có những người mạnh, có những người dễ dàng toả sáng dưới ánh đèn, có được thứ người kia khàn giọng muốn sở hữu, nhưng cũng có những kẻ thiêu rụi cả chính mình cũng chẳng đi được tới nơi đâu.
Karasuno trước đây thua cuộc nhiều lắm. Họ đã chẳng giữ nổi được thứ uy danh của xưa kia, dằn lòng xuống dưới đài với tiếng gào khóc trong câm lặng. Họ là những con quạ đen gãy cánh, cứ cố gắng bay là lại chao đảo rơi, cứ cố gắng bay là lại run sợ trước bức tường cao kiều ở trước mặt.
Aobajohsai cũng thua cuộc nhiều lắm. Muốn thắng lợi, muốn đánh bại Ushijima Wakatoshi, nhưng cứ tự hứa với lòng từ lần này tới lần kia cũng chẳng thấy chính mình làm được.
Tớ nhận thấy rằng ở đằng sau nụ cười tự tin của những người ấy là một ai đó đang rơi lệ ở phía sau, cuộn mình rúc người vào trong góc nhỏ, hô hoán bản thân rằng: đừng sợ, hãy cố gắng nữa đi.
Mọi người đam mê bóng chuyền, yêu bóng chuyền, gắn kết với bộ môn này từ khi còn bé xíu, choáng ngợp với khung cảnh những vì sao rực sáng giữa trời. Muốn được nhìn ngắm chúng ở gần hơn, họ leo lên vách núi. Có người mang theo dây thừng, có người đi lên bằng da thịt, dùng mồ hôi làm nhiên liệu, lấy gió trời làm áo giáp, để ánh sáng thành mồi câu, tự mê hoặc bản thân đích đến ở trước mặt.
Không có ai tự dưng giỏi giang hơn, cũng chẳng có đội nào đột ngột thành hắc mã. Ở đằng sau đó là các cá nhân đang đấu tranh với chính mình, vượt qua được nỗi ám ảnh về độ cao đang đe doạ, cho rằng "nhất định mình có thể vượt qua".
Sự lạc quan mặc kệ áp lực ấy đích thực không phải ai cũng có. Đi ra được quá khứ, bỏ lại nỗi sợ ở phía sau, nhiều người mới chỉ nghĩ thôi chứ nào có thể làm. Nhưng các cậu ấy lại thành công rồi đấy, dưới ánh đèn, trong bóng tối, ở nơi ta trông thấy, ở nơi không ai ngó ngàng. Họ chỉ đang làm hết sức có thể, không, còn phải bứt phá giới hạn bản thân, biến mình của ngày hôm nay trở thành người hôm qua không biết.
Trau dồi thiên phú, trui rèn kỹ năng, đong đếm những tiếng cười nhạo báng vò viên vứt vào hố rác, không nói gì cả mà muốn dùng hiện thực đập tan những ác ý xoay vờn. Họ muốn đi xa hơn, muốn từ trên đỉnh cao trông xuống thế giới này, hé môi cười để hưởng thụ thứ bóng chuyền tuyệt vời nhất.
Vết sẹo trên đầu gối ấy là những chiếc huy chương, vẻ vang bản thân trong tiếng reo hò của đội cổ động phía khán đài. Dường như khi đó, mọi áp lực, cực khổ, cơn mệt mỏi đã tan biến đi, chỉ còn lại một ngọn lửa thánh cháy hừng hực trên từng thớ thịt.
Nếu chưa từng cố gắng thì không nên xem thường những giọt mồ hôi họ đổ xuống. Cũng đừng nên phủ định chiến thắng của bất cứ ai, bởi sau những nỗ lực đến mức dằn lòng trong tuyệt vọng ấy, nó sẽ là mũi dao cứa một vết sâu hoắm vào trái tim, trào phúng rằng: này, cậu đúng là một thằng thất bại.
Một người cố gắng, cả đội cố gắng. Thắng lợi không phải danh từ tuyệt đối dành riêng cho ai đó cả một đời, mà là từ người này tới người kia, kẻ dũng cảm và tin tưởng vào chính mình, vào đồng đội, kẻ chỉ biết nhìn lên, chẳng ngại gian truân.
Không có chiến thắng nào là hiển nhiên, cũng chẳng có thất bại nào là mãi mãi. Vấp ngã thì đứng lên, đứng lên rồi lại vấp ngã, nhưng dẫu có thương tích đầy mình thì cũng phải không ngừng cố gắng, lao ra khỏi bóng tối ấy, đập vỡ trời cao, đá tung địa cầu này bằng khẩu súng của vầng ánh sáng rực rỡ.
Mỗi một lần thất bại thì cũng là lúc nở rộ một bông hoa.
Bỏ qua mọi châm biếm mỉa mai, thản nhiên quay người lại và phì cười đáp rằng: "Trong từ điển của tôi không bao giờ có hai từ "bỏ cuộc"!"
