12. CÓ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ LÀM NÊN AI ĐÓ TRONG TƯƠNG LAI

666 59 7
                                    

1. KUROO TETSUROU & KOZUME KENMA

Kuroo Tetsurou hồi nhỏ cũng không hướng ngoại được như bây giờ. Tinh thần cậu bé ấy mẫn cảm, lo sợ, như là cảm thấy mọi thứ xung quanh có thể doạ mình bất cứ lúc nào. Kuroo và Kenma quen nhau cũng từ cái thuở chuyển nhà năm đó, hai đứa rụt rè đối diện lẫn nhau, cam chịu câu "hai đứa hãy làm bạn nhé" của bậc cha mẹ.

Kuroo không phải hướng ngoại, Kenma cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bầu không khí chung quanh hai đứa lúc nào cũng lặng im vì không ai muốn mở lời. Đứa chơi game, người đọc truyện, cùng xuất hiện trong một căn phòng và cũng chỉ vậy thôi chứ tuyệt nhiên không có chút liên quan nào nữa.

Nhưng rồi Kozume Kenma, cậu trai ấy ấy, bỗng dưng lại hỏi Kuroo rằng: "Muốn chơi game không?" Chỉ chần chờ vài giây, Kuroo đáp lại: "... Muốn."

Hai đứa trẻ hình như đều sợ giao tiếp, nhưng chúng lại gác cái sợ ấy của mình đi và kéo nhau sát lại gần hơn. Và tựa như gạt chiếc công tắc ấy qua phía ON, Kuroo và Kenma nhanh chóng làm thân, giới thiệu cho nhau sở thích của chính mình.

Kozume Kenma chẳng phải người ưa vận động gì đâu, nhưng cậu ta vẫn chiều theo ý bạn bè mình, chạy ra bãi đất trống tập tành đập những quả bóng đầu tiên.

Điều tuyệt vời nhất tớ thấy trong hai người họ là một sợi dây ràng buộc thực sự tuyệt vời: một người kéo một người ra khỏi hộp sọ của bản thân, một người kéo một người tiến vào một tương lai lý ra sẽ chẳng can hệ. Để rồi đến khi lớn khôn dù chẳng ưa gì môn vận động đó, Kenma vẫn nói cậu ở trên sân vì đồng đội cậu cần mình.

Kuroo có hiểu được điều đó không? Hiểu rằng là Kenma không muốn vận động quá nhiều. Cậu ta hiểu đó. Bởi vì hiểu nên không muốn bắt ép cậu làm điều chi, bởi vì hiểu nên lúc nào cũng dung túng và mỉm cười, đối mặt với cậu mèo kia bằng một ánh nhìn mềm mại.

Tớ thích cái cách mà Kuroo Tetsurou nhìn Kozume Kenma, cũng thích cái cách mà Kozume Kenma cố gắng hết sức theo cách của mình để bạn bè không phải lo nghĩ. Rồi sau đó, cho đến khi mà mồ hôi nhễ nhại, cậu bé không thích vận động đó ngã xuống và nói với người kia rằng: "Cảm ơn vì đã rủ tớ chơi bóng chuyền nhé, Kuro."

Kenma thích môn thể thao này, và Kuroo thì cũng chẳng còn hướng nội như ngày xưa đã từng.

2. BOKUTO KOUTAROU & AKAASHI KEIJI

Hồi trung học, Akaashi Keiji tình cờ trông thấy Bokuto đập bóng, và ngay tức thì cậu đã biết một điều chắc chắn rằng, cậu muốn được chuyền cho người đó.

Cuộc gặp gỡ ấy ngắn ngủi và đơn phương tới mức chỉ có một mình Akaashi chẳng ngày nào thôi nhớ mong, rèn luyện kỹ năng của mình để được tiến vào mái trường có anh ta theo học.

Còn Bokuto Koutarou, một chủ công mạnh mẽ, lại là một người cũng vô cùng cô độc. Bokuto luôn muốn mình trở nên mạnh hơn, bởi vậy anh ta không ngừng tập luyện, cứ chạy, chạy mãi thôi mà không để ý liệu phía sau có còn ai đó tồn tại. Bokuto bị đồng đội của mình chối bỏ, nhưng dẫu có vậy, anh cũng cứ mặc kệ rồi tiếp tục đi tiếp thôi.

Sự xuất hiện của Akaashi Keiji tựa như một chiếc đòn bẩy đẩy Bokuto đi được xa hơn, trong khi cậu cố gắng để trở thành chuyền hai chính thức, thì anh ta cũng đang tìm một chuyền hai cho riêng mình. Hai người bọn họ là hai người lạ mặt: tìm kiếm lẫn nhau, thấy được nhau và cuối cùng gắt gao túm lấy không bỏ.

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ