33. Oikawa: "Bóng chuyền rất thú vị"

203 17 0
                                    

"Bóng chuyền rất thú vị. Mỗi khi tôi quên mất điều đó, khoảnh khắc ấy lại hiện về trong tâm trí tôi."

Câu này đi liền với Oikawa Tooru, và thực sự làm tớ cảm thấy rung động. Đối với tớ, nó không chỉ đơn thuần là khơi gợi những kỷ niệm xưa cũ trong Oikawa, mà còn là động lực để anh ta có thêm can đảm để bước tiếp trên con đường gian truân ngoằn ngoèo tới đích đến.

Oikawa Tooru giỏi giang quá đỗi, những thứ anh ta có được là nhờ những ngày liều mình tập luyện, mệt mỏi, thương tích cũng chẳng màng. Nhưng Oikawa càng đi thì tốc độ càng chậm lại, dần dà dẫn tới việc anh ta cách người phía trước ngày một xa, và khoảng cách với người đuổi theo anh thì lại càng thu hẹp.

Oikawa nhận thức được rằng dù cho mình có cố gắng tới đâu thì tới một lúc nào đó vẫn bị những người mang danh thiên tài ấy bỏ lại phía sau, phải chao đảo giữ thăng bằng để đôi chân không vấp ngã. Những điều ấy nhấn chìm Oikawa, buộc anh phải đối mặt với hiện thực đau lòng khốc liệt này.

Anh mệt mỏi quá. Anh không muốn cố gắng nữa. Nhưng cứ mỗi khi anh nghĩ tới điều ấy thì, những giấc mộng hồi còn nhỏ bất chợt lại bắt đầu hiện hữu lên, lướt qua trí óc như một cuộn phim ghi hình đã cũ, xè xẹt với âm thanh trúc trắc của quá khứ ướt đẫm mồ hôi.

Niềm vui khi được chơi bóng chuyền, hạnh phúc khi chuyền những đường chuyền đầu tiên, cảm giác đau đớn khi đôi tay lớm chớm máu đông, và cả khi cắn răng thề thốt lần tới phải lật kèo khi thua cuộc.

Oikawa Tooru chậm rãi đứng thẳng dậy, lết chân bước ra khỏi vị trí đã giam hãm đôi chân mình quá lâu, nện từng bước nặng nhọc về phía bầu trời ở trước mặt.

"Bóng chuyền rất thú vị."

Thanh niên khom người nhặt quả bóng trên đất lên.

"Mỗi khi tôi quên mất điều đó, khoảnh khắc ấy lại hiện về trong tâm trí tôi."

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ