Nếu nói ai là người nhiệt huyết nhất Haikyuu, tớ sẽ nói ngay người ấy là Bokuto mà không do dự chút nào.Bokuto nhiệt tình với tất cả mọi thứ, từ sở thích cho tới những chuyện vụn vặt và mối quan hệ xung quanh. Anh ấy rực cháy như đốn củi lửa vĩnh viễn không tàn, sẵn sàng dành toàn bộ cảm xúc của bản thân để đối đãi với những điều ở trước mặt. Có thể nói, Bokuto Koutarou là dạng người truyền cảm hứng cho người khác.
Là một Ace thuộc top 5 toàn quốc, Bokuto có thực lực đúng với danh hiệu anh sở hữu, là một chủ công vô cùng mạnh mẽ. Tấm lưng anh cao lớn, tình yêu của anh bùng cháy, anh trở thành trụ cột tinh thần của toàn đội mỗi khi rong ruổi trên sân.
Chăm chỉ và luôn luôn chăm chỉ, tín điều của Bokuto Koutarou là phải nỗ lực không ngừng. Trong mọi buổi tập luyện, anh ta cố gắng hơn bất cứ ai, chưa bao giờ biết hai chữ lười biếng viết như thế nào. Anh ta bức thiết, bức thiết mà muốn chạy tới được vị trí cao nhất và quang vinh nhất, không ngừng khiêu chiến để được vươn tới đỉnh cao đang vẫy gọi và trực chờ.
Chính vì vậy, Bokuto Koutarou không chờ đợi ai cả.
Anh ta cứ chạy, chạy mãi. Những người đồng hành cùng anh ta thấy vậy cũng cố gắng chạy theo. Nhưng càng chạy, họ càng mệt nhoài, và khi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện anh ấy đã cách mình thật xa.
Hồi cấp hai, Bokuto bị đồng đội xa lánh. Thiếu niên thuần tuý ấy một lòng tập luyện, thiêu đốt tất cả mọi thứ, hô hoán bè bạn xung quanh mình cùng nhau trở thành số một, đi tới giải toàn quốc. Là đội trưởng, Bokuto đi đầu làm gương, những suy nghĩ như dẫn dắt đồng đội cùng nhau tiến lên chắc cũng sẽ có trong anh, với một tình cảm đơn thuần và chân thật. Nhưng chỉ có đột nhiên ngoảnh đầu lại mới biết, ở đằng sau ấy làm gì có bóng ai. Với tớ mà nói, điều ấy cũng tương tự như không ai đón nhận đường chuyền của Kageyama vậy. Dù cho anh ta không chờ đợi một ai, cũng không có nghĩa là đã chuẩn bị đủ tâm lý để nhận ra rằng không có ai muốn cùng mình cất bước.
Lên cao trung, Bokuto tiếp tục tìm kiếm một chuyền hai cho riêng mình, chuyền hai mà anh có thể giúp anh ghi hàng chục điểm liên tiếp, chuyền hai mà có thể đúng với ý anh, đi theo và sẽ không ngừng lại. Cho đến ngày nay ta đã thấy Akaashi Keiji đứng ở phía sau anh ấy, trở thành người duy nhất sẵn sàng tập luyện đến khuya cùng Bokuto mà không một lời oán giận.
Quan niệm Ace bình thường của Bokuto Koutarou rất khác, tinh thần chiến đấu lại lên xuống thất thường, đôi lúc làm cho người ta không biết phải ứng đối sao cho đúng. Khuyết điểm của anh cũng rất lớn, thậm chí quyết định liệu cả đội có thể chiến thắng hay không.
Bokuto là khẩu pháo của đội, chủ công mạnh mẽ có thể đánh sập ý chí của đối thủ, đồng thời cũng là một lỗ hỏng to mà ai cũng có thể trông thấy. Nhưng Fukurodani luôn trui rèn khẩu pháo đó, bít kín lỗ hỏng bằng những chiếc lông, sẵn sàng tiếp cho anh ta một đôi cánh để bay lượn được trên bầu trời.
Fukurodani đối với Bokuto mà nói rất quan trọng. Là đòn bẩy đưa anh ta đi tới nơi cao hơn, là mái nhà sẵn sàng bao dung tất cả, là đồng đội mà anh có thể tin tưởng dựa vào. Không sợ cô đơn, cũng không sợ bị bỏ lại, chỉ cần dốc hết sức mình và hoàn thiện bản thân, chỉ cần có vậy, chẳng cần để ý liệu những người kia sẽ ngừng lại vào một ngày nào đó.
Cảm ơn các cậu đã không để mặc anh ấy chạy một mình ở phía trước.
Cảm ơn các cậu đã ở phía sau hô hoán, cho bước chân anh ấy tiến tới ngày một xa.
Chạy tiếp đi, Bokuto Koutarou!
Chạy tới vườn địa đàng mà anh đang tìm kiếm!