Cậu ấy bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
Chuyện xảy ra cách đây nửa ngày, khi mà các tờ báo xâu lại chĩa mic về phía cậu ta và dò hỏi dồn dập về những điều vô nghĩa. Nào là "nghe nói thời cấp 3 cậu chưa từng tham dự giải toàn quốc à?" với cảm xúc xấu xí muốn giật tít. Nào là "cậu quả thực là một thiên tài, thế nhưng đến tận bây giờ cậu mới tỏa sáng, cậu có muốn nói cảm nhận của mình không?" sau khi tên ngốc Oikawa kết thúc một buổi luyện tập liều mạng đầy mỏi mệt. Nào là "đối thủ lần này của cậu sẽ là những thành viên thuộc thế hệ quái vật, cậu có nắm chắc kết quả trong tay không?" lúc tự tin mới vừa trỗi dậy trong cái tôi suýt sụp đổ kia.
Cái người ta thấy thường là những thứ ngăn nắp, gọn gàng. Cái người ta công nhận luôn là những gì hào nhoáng cho là dễ có. Cái người ta phủ nhận luôn là những gian truân trắc trở và đè nặng chúng đằng sau vài ba câu chữ nhẹ nhàng.
Iwaizumi nghĩ, Oikawa đã từng đâm đầu vào tập luyện chẳng nghe ai và cá chắc là bây giờ cũng vậy. Cậu ta đã từng cố gắng nhiều đến thế, thất bại nhiều đến thế, đôi lúc gió trời quật ngã bước chân cậu đi và đọng lại nơi trái tim kia quá nhiều thương tổn. Thế nhưng bão giông đâu làm cậu chịu thua mà vẫn ngược dòng leo lên, nắm bắt tương lai thuộc về mình ngay trước mắt. Oikawa đã không còn sợ hãi thất bại nữa à, nên biểu cảm trông thật mạnh mẽ. Hay Oikawa đã quen với việc bị chụp hình rồi à, nên mới không dễ dàng bộc lộ cảm xúc như xưa nữa?
"Thiên tài? Ha ha. Thiên tài cũng chỉ là bàn đạp dưới chân Oikawa này thôi!"
À không — không. Nhìn đi. nhìn kỹ đi. Thanh niên cười ngạo mạn dưới ống kính ấy nào có phải thiên tài?
Chỉ là một tên ngốc bóng chuyền thôi.