4444 rồi! Số đẹp quá nè (о'∀'о)
Post này là post thứ 200 của mình kể từ khi nhận lời mời vào blog. Tâm sự một chút ha.Mình mới vào fandom không lâu, tầm 5 tháng 10 năm ngoái, đúng hôm sinh nhật của hai anh em nhà Miya. Lúc đầu cứ tưởng chân ái của mình là Oikawa vì anh ta đúng gu mình quá, mà theo thời gian bắt đầu biến thành Kenma rồi Kuroo, Akaashi.
Không biết Furudate ss làm như nào mà Akaashi Keiji lúc đầu bình thường lắm, chả hiểu sao càng ngắm lại càng mê. Mọi thứ của Akaashi trông chẳng có gì nổi trội cả. Tóc ngắn quá, mắt nhỏ và còn giống cá chết nữa, da thì ngăm, vậy mà úm ba la bùm độ ưa thích Akaashi cứ up up up theo cấp số nhân. Dần dà thì mình kiểu, chà, chồng mình đây rồi, ai dè một ngày nọ tấm ảnh chàng đội trưởng Kita Shinsuke khóc nhè trôi nổi trên newfeed và quá bất ngờ, mình fall in love luôn!
Ấn tượng đầu tiên của mình với Kita là một thiếu niên văn nhã, điềm tĩnh. Ở Kita luôn có một thứ gì đó vuốt dịu được cảm xúc của mọi người xung quanh. Anh ấy lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí, và tự tin vào tất cả những gì của mình. Đặc biệt là Kita không ngạo mạn. Nụ cười của anh đôi khi có phần bễ nghễ hoặc chắc chắn với kết quả của một sự việc nào đó. Nhưng thứ đem lại cho anh suy nghĩ ấy lại chẳng phải "mình giỏi nên mình sẽ làm được" mà là "mình đã làm hết sức mình".
Kita Shinsuke luôn làm mọi thứ từ một đến mười, và dĩ nhiên không bao giờ có chuyện tìm được tắt hay bỏ dở giữa chừng. Anh ấy sống theo một nguyên tắc chuẩn mực theo tiêu chí cẩn thận, chăm chỉ, dù có ai đang trông chừng hay không.
Kita rất quan tâm đến bạn bè xung quanh, và sự săn sóc của anh không được thể hiện qua lời nói mà bằng hành động. Đôi khi cách anh nói có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất, Kita rất đỗi dịu dàng.
Kita Shinsuke cũng thấu suốt nữa. Anh biết bản thân không có thiên phú về bóng chuyền, cả năm cấp hai lẫn hai năm trung học đều không được vào đội hình chính, đến chân dự bị cũng không. Tuy nhiên, anh lại chẳng thấy uể oải hoặc thất vọng mà từ bỏ bóng chuyền. Nếu như thứ mình cố gắng làm và nỗ lực rất, rất nhiều vẫn không bằng một góc của thiên tài, hẳn là người ta sẽ thấy mặc cảm hoặc nhụt chí ít nhiều. Nhưng Kita Shinsuke không thế. Anh ấy rõ ràng rằng trong khi những người như anh làm từ một đến mười thì họ cũng đã làm xong từ a đến z. Bất công có thể đến từ thiên phú, nhưng ai cũng phải cố gắng thì mới trở nên giỏi giang chứ không phải tự dưng đã vậy. Và với tư cách là đồng đội của những người được trời cao chiếu cố, Kita thấy vô cùng vui vẻ và tự hào về đàn em của mình.
Có một điểm nữa mà mình rất thích ở Kita, cũng có thể coi là điểm sáng nhất ấy, là cách mà anh ấy theo đuổi đam mê.
Kita có thành tích học tập rất tốt, chẳng biết điểm kém hay trượt môn là gì cả. Hẳn là anh ấy rất được lòng thầy cô, bạn bè, và tương lai cũng sẽ thi vào một trường đại học tốt, chuẩn bị được nhiều bước tiến cho sau này. Nhưng Kita lại lựa chọn trở lại quê hương và làm mương làm ruộng. Thực lòng mà nói thì mình chẳng thấy bất ngờ gì luôn. Nói sao nhỉ, rằng là khí chất của Kita làm người ta không liên tưởng nổi cái lúc mà ảnh mặc quần áo hàng hiệu hoặc rực rỡ hẳn lên theo kiểu doanh nhân thành đạt ấy. Không hẳn là khó tin nhưng anh ấy đem lại cho người ta cảm giác anh trai nhà bên, giản dị và thật thành. Anh ấy chỉ cười mỉm chút thôi là mình đã thấy được tương lai cả hai sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê cùng vài đứa con thơ rồi.
Tương lai ấy mà, cứ làm những điều mà mình muốn làm, không quan trọng đấy là công việc gì, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc thì chẳng còn mong ước gì hơn.
Yêu Kita Shinsuke nhiều nhiều. Yêu luôn cả Inarizaki.
Các bạn có tâm tư gì từ hồi đu Haikyuu muốn chia sẻ hong (●'ω`●)