Tôi và bạn chẳng hay biết gì nhau. Mười sáu năm của tôi, mười sáu năm của bạn, chúng ta dường như vẫn chỉ là ai đó cùng chung sống ở đâu đấy trên thế giới này, hướng tới những ngã rẽ khác nhau. Nhưng vận mệnh của sợi tơ đỏ đã chỉ lối cho tất cả mọi người cùng nhìn về mái trường ấy, vị trí ấy, cùng biến những kẻ xa lạ thành bạn bè, thành đồng đội, thành tri kỷ tâm giao.
Chúng ta yêu bóng chuyền, yêu những khoảnh khắc giọt mồ hôi rơi, yêu những lúc vụng về của thuở đầu non dại, yêu những khi mình mẩy thâm tím, hai tay nhức mỏi, làn da này lớm chớm máu đông.
Tôi tin bạn, tin vào tài năng của bạn, tin vào ý chí của bạn, tin vào việc chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Đừng bỏ cuộc, không được tuyệt vọng, hãy nhìn lên, phải thắng được trận đấu này!
Gió đang ngợi ca chúng ta. Bầu trời đang chờ đợi ta tiến tới. Mặt đất nhô lên nâng đỡ ta trưởng thành. Người xem trên khán đài vươn tay đẩy đội mình tiến lên. Chạy lên! Bùng nổ đi! Chạy lên! Không được dừng lại!
Bóng vẫn chưa rơi, trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Ngay thời khắc này! Đỡ đi! Chắn đi! Chuyền đi! Đập đi!
Mọi người à! Bứt phá giới hạn thôi! Cùng nhau chơi bóng chuyền đi!