Mới lúc đầu xuất hiện, Oikawa Tooru trông thật tài giỏi và xa vời, tồn tại trong cơn khát khao của Kageyama Tobio, đọng lại trong nuối tiếc của Ushijima Wakatoshi, cũng rực rỡ trong niềm tự hào của Iwaizumi Hajime, là nơi dựa vào của toàn đội trường Seijou tỉnh Miyagi.Lúc nào anh ta cũng tỏa sáng hết đó. Lộng lẫy cứ như thể chẳng có bất cứ thứ gì có thể lấn án được sắc màu của chàng trai đó. Oikawa ngạo mạn vì anh ta tự tin mình sẽ thắng, và nét đẹp của mầm cây vươn lên trời xanh từ trong bão bùng ấy khiến tôi ấn tượng hơn bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, cái suy nghĩ như "Oikawa Tooru giỏi quá" cứ ám ảnh trong đầu mình suốt, theo cái kiểu đương nhiên mà vì anh ta giỏi nên anh ta chơi tốt, vì là thiên tài nên mới dễ dàng gặt hái được thành công.
Thế nhưng không phải vậy. Hoá ra Oikawa Tooru chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường mà cũng yêu và đam mê, khát khao bản thân đi xa thật xa trên hành trình vất vả chỉ vừa mới bắt đầu.
Oikawa Tooru ghét hai chữ "thiên tài" lắm. Hai chữ ấy khiến anh cảm thấy khổ đau, bị nó dồn ép lên trái tim trọng lượng nặng nề không thở nổi, bắt tâm trí chìm nghỉm trong vũng nước tận sâu và dần dần ngộp thở nếu chẳng vươn lên tới bờ. Bằng sức của riêng mình, đứa trẻ ấy từ thuở yêu thương bóng chuyền đã luôn cố gắng rèn giũa bản thân. Không ngừng tập luyện, không ngừng tiến lên, rồi sau đó gặt hái được những thành công lúc ban đầu, trèo dần lên đỉnh núi cao vời vợi.
Oikawa có sức mạnh phi thường. Những cú giao bóng mạnh mẽ đầy ấn tượng, có trên người khí chất lãnh đạo, khai phá 100% tiềm năng của tất cả đồng đội mình. HLV Ukai nói Aobajohsai là đội bóng hoàn thiện nhất, trên cả Shiratorizawa số một hay ai khác, tựa như bánh răng và mắt xích phối hợp với nhau tạo thành thứ sức mạnh bất khả chiến bại.
Oikawa không bao giờ lười biếng, cũng như chẳng bao giờ ít yêu bóng chuyền đi. Tình yêu đó bắt nguồn từ linh hồn thuần khiết ấy, giống như tàn hồng cạnh củi lửa, bùng lên ngày một dữ dội. Nó chính là nguồn nhiên liệu quan trọng nhất để chiếc khinh khí cầu ấy tiếp tục bay trên bầu trời gió thổi lồng lộng.
Nhưng người bình thường ắt phải biết mệt. Nhưng dây có chắc mấy cũng sẽ bị mài mòn đi, bung chỉ, sau đó mục nát và khiến kẻ leo núi rơi xuống giữa chừng. Lưng đập vào đá không gượng dậy, nước uống cạn sạch cổ họng khát khô, bụng đói meo cồn cào đòi ăn nhưng chẳng có, âm ỉ trong kẻ đó nỗi đau đớn chỉ muốn từ bỏ cho rồi.
Oikawa Tooru nỗ lực lắm. Mà dẫu có thế, những người khác vẫn vượt qua anh thôi. Bức tường trước mắt cố thế nào cũng chẳng đập tan, kẻ đuổi theo sau chưa gì đã chạm ngay sát vách, còn anh thì đã dần mỏi mệt và kiệt sức, trơ mắt nhìn mình chậm lại, trơ mắt nhìn họ ngày một nhanh.
Tâm trí Oikawa từ non nớt trở nên kiên cường, từ kiên cường bắt đầu dao động, sắp vụn vỡ rồi lại được liên kết lại, chặt chẽ và cứng cáp hơn. Anh ấy nhận ra trên hành trình ngắn ngủi đó bước chân mình tập tễnh, ám ảnh bởi quá khứ, ám ảnh bởi thiên tài, ám ảnh bởi hồ nghi chính mình yếu kém, không có tài năng. Cuối cùng thì thanh niên ấy vẫn gượng dậy được đấy, tưởng chừng như mệt quá muốn bỏ cuộc nhưng không, tưởng chừng như nhút nhát muốn dừng lại mà vẫn đi tiếp, tưởng chừng như quên mất đường về rồi lại nở nụ cười rạng rỡ như đã từng.
Con đường anh ta đi chưa bao giờ là suôn sẻ, nhưng bất kể bao lâu, nếu có chướng ngại gì anh ta cũng vượt qua hết. Chỉ rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt, chỉ đứng thẳng dẫu thắng, dẫu thua. Cứ phải ngẩng cao đầu rồi nhìn về nơi trước mặt, không trốn tránh, không hoang mang, kiên định với bản thân và cơn ước vọng từ tuổi xuân bừng lên trong trái tim ấy.
Mọi người à.
"Đừng bao giờ quên niềm tự hào vô nghĩa của tôi."
Chúc mừng sinh nhật, Oikawa Tooru.