Thật ra thì mình rất thích chi tiết Ushijima năm lần bảy lượt nói với Oikawa rằng: "Cậu nên đến Shiratorizawa."
Câu này chắc không còn lạ gì với các bạn trong fandom nữa, mọi người hay đem câu này ra joke và bảo Ushijima đa cấp các thứ... nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy rất ý nghĩa nên mình muốn lên đây nói một vài điều.
Ushijima là kiểu người nghiêm túc, và cậu ấy cũng giống với tiêu chí của Shiratorizawa, biệt đãi nhân tài. Ushijima trông thì có vẻ ngạo mạn và khó ở chung, nhưng thực chất thì cậu ấy dễ gần và luôn tôn trọng những đối thủ kỳ cựu, ví dụ như Oikawa. Đối với Ushijima mà nói, Oikawa không chỉ là thủ hạ bại tướng của mình đâu, mà còn là một tuyển thủ mạnh mẽ đến mức khiến cậu ta lần nào cũng mở lời chiêu tài sau cuộc gặp gỡ. Càng mạnh mẽ, thì càng nên tỏa sáng, và việc Oikawa liên tục cùng ngôi vị quán quân gặp thoáng qua cũng khiến Ushijima thấy nuối tiếc. Có lẽ cậu cho rằng lý do khiến Oikawa thua trận là vì anh không có một đội ngũ hoàn toàn mạnh. Shiratorizawa và Aobajousai trái ngược nhau trong hai tiêu chí nổi bật: một đội tôn thờ kẻ mạnh, một đội thì chú trọng vào sự kết nối. Ushijima tin rằng chỉ cần Oikawa có đồng đội chỉ toàn là kẻ mạnh giống như chính anh ta thì lúc đấy, tiềm năng của Oikawa mới được khai phá 100%. Ushijima vừa mộ tài, vừa thấy nuối tiếc cho tài năng đó. Cái mà Ushijima đưa ra chính là một cơ hội.
Cái mà Oikawa Tooru cần có lẽ cũng thật sự là một cơ hội. Ở anh ta có kinh nghiệm chơi bóng, tài năng, khả năng lãnh đạo và cả trái tim mạnh mẽ luôn nỗ lực. Việc Oikawa mạnh mẽ đến thế mà năm nào cũng không thể bước vào giải quốc gia luôn là nỗi ám ảnh đối với anh, về việc mình thua, về việc cô phụ niềm mong mỏi của đồng đội, về việc ý nghĩ "người thường không thể thắng nổi thiên tài" luôn vây lấy anh. Sự thật chứng minh, Oikawa Tooru không phải yếu ớt hay chỉ có được cái danh tiếng nhất thời. Tốt nghiệp cấp ba, Oikawa đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội ngay trước mắt, mạo hiểm tới tận bên kia đại dương một thân một mình, giữa một rừng tuyển thủ. Lúc Ushijima nói Oikawa không thể thắng được nếu không đến Shiratorizawa, Oikawa có nhận ra được điều đó không? Có chứ. Anh ta nhận ra, chấp nhận, nhưng không làm.
Oikawa không phải là thiên tài. Anh lúc nào cũng cố gắng tập luyện quá sức mình đến mức khiến Iwaizumi không nhìn được. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc vụng về tập bóng cho tới khi đạt được bước thành công đầu tiên, Oikawa hẳn cũng đắc chí lắm. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt anh là luôn có những người khác tài giỏi hơn xuất hiện và tiến xa ở phía trước, dễ dàng làm được điều mà ít ai làm được. Ushijima đối với Oikawa cũng là một thiên tài. Suốt năm cấp hai và cấp ba, cậu ta chính là bức tường cao cao mà anh buộc bản thân phải nhảy qua nhưng lại chẳng thể. Nhận thức được điều đó, chuyện tới Shiratorizawa hiển nhiên là bất khả thi. Dù có thất bại bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu, thì ý chí muốn đánh bại những kẻ may mắn ấy không bao giờ bị đánh nát. Nếu vì chiến thắng mà tới Shiratorizawa thì chẳng khác nào Oikawa khuất phục trước định lý "không thể chiến thắng" được.
Ushijima mời Oikawa bao nhiêu lần, Oikawa từ chối Ushijima bấy nhiêu lần. Cơ hội tỏa sáng ở ngay trước mắt nhưng con người không ngừng chạy đua ấy lại không muốn nắm bắt. Có thể nói ở độ tuổi đó, họ chỉ muốn chiến thắng thôi, và nếu một người luôn thua biết cách mình có thể chiến thắng một cách huy hoàng mà bỏ qua, thì cũng là một kẻ vô cùng kiên định. Ushijima cứ nói Oikawa mù quáng với lòng tự trọng rẻ rách ấy của bản thân, Oikawa cũng ngay thẳng thừa nhận. Rằng là anh coi Ushijima là đối thủ mình phải chiến thắng, rằng là anh thà dậm chân tại chỗ cũng không muốn tiến lên, rằng là anh cố chấp với những suy nghĩ vây quanh mình, mơ ước làm những điều không hiện thực.
Nhưng Oikawa Tooru là thế đó. Cũng ngạo mạn với cái tôi ấy, bảo đồng đội tin mình, nói rằng mình tin đồng đội, và chắc chắn dẫu kết quả có ra sao đi nữa, anh ta cũng chẳng khóc nhè vì thua quá chật vật đâu.
Và có lẽ còn có một điều nữa là, Oikawa không muốn phủ định Aobajousai, nương theo suy nghĩ của Ushijima rằng Seijou không mạnh mẽ, chỉ khiến anh liên hoàn thất bại.