Hinata Shouyou nhìn về phía biển rộng. Biển sẫm màu xanh thẳm, lấp lánh những ánh bạc của sóng dịu nhẹ vờn quanh ở nơi xa tít. Cậu như trầm mình trong sắc xanh ấy, lơ đễnh thấy mình như chết chìm trong ánh nhìn của người cạnh bên. Kageyama Tobio thấy Hinata yên lặng bèn cúi đầu, trong lúc vô tình va vào đôi mắt của thiếu niên, chợt bối rối quay đi.
"Mặt trời chói thật."
"Chói á? Đùa đấy à." Hinata cười ra tiếng. Kageyama thấy vậy cũng cười theo. Lồng ngực anh rung lên, lấn át cả tiếng sóng vỗ và gió rít bên tai, chỉ dư âm lại nhịp tim thình thịch và thanh âm leng keng của chuông bạc giòn giã.
Hai tay của Kageyama vùi trong cát, anh nhướn mình sang, cố gắng gần Hinata thêm chút nữa.
Cảm giác yên bình nhất là khi, cậu nghiêng đầu trông ra biển, anh ngước nhìn mặt trời.
Thời gian có lẽ cũng vì thế mà dừng lại vài giây.