Kita Shinsuke xuất hiện lần đầu tiên trong một buổi phỏng vấn ở nhà thi đấu Sendai, cùng với một gương mặt mỉm cười, đồng phục đỏ thắm, và một đôi mắt điềm tĩnh lúc nào cũng toát lên vẻ tự tin, nói rằng: "Tôi tin vào đồng đội mình."Kita có một niềm tin mãnh liệt, một niềm tự hào bắt nguồn từ sâu thẳm trong tim, ngưỡng mộ với tài hoa, khẳng định sự nỗ lực, quan sát cách những thiên tài trong bữa tiệc mà mình tình cờ lạc bước trưởng thành.
Với tư cách là đội trưởng, kể từ lúc Kita Shinsuke xuất hiện, hẳn ai cũng nghĩ cậu trai ấy phải giỏi giang và nghiêm khắc lắm, bởi lẽ ngay cả hai đứa quậy phá nhất đội lúc thấy anh cũng phải ngoan ngoãn im re kia mà. Định luật "phục tùng kẻ mạnh" lúc nào cũng đúng, nhưng dường như ở trong mái trường ấy đã trở nên khác đi. Kita Shinsuke không giỏi.
Kita Shinsuke không giỏi, Kita Shinsuke càng chẳng phải thiên tài. Cậu ấy chỉ là một thiếu niên nghiêm túc với tất cả những việc mình làm và không bao giờ có suy nghĩ "từ bỏ đi". Kita thích chơi bóng chuyền lắm, ngặt nỗi, anh không có khả năng trở thành một đội viên chính thức. Suốt từ năm cấp hai cho tới năm cuối cấp ba, Kita chẳng được mặc đồng phục, đến cả vị trí dự bị cũng không. Ấy thế mà niên thiếu ấy đâu biết thất vọng là gì, đâu biết buông bỏ là chi, vẫn cứ tập luyện bóng chuyền từ ngày này qua tháng nọ, duy trì lối sống cá nhân nề nếp tỉ mỉ đến nỗi mà, ai cũng nghĩ anh chắc phải là người máy.
Bà của Kita, ngay từ khi còn bé, đã nói với anh rằng phải luôn nghiêm cẩn trong mọi việc mình quyết định làm; vì "thần linh luôn dõi theo chúng ta mà". Kita không phản đối gì với những lời trên, nhưng vẫn cam chịu rằng tất cả những gì mình làm chẳng phải là vì lý do ấy. Trông thì tầm thường, nhưng lại không tầm thường. Bởi vì cho rằng những gì mình làm không có gì nổi bật nên cũng chẳng sợ hãi nếu có lên sân đấu, kể cả lần đầu tiên. Vốn dĩ anh đã chấp nhận bản thân không hề dính dáng gì tới chơi chính nữa rồi nhưng, món quà của sự nỗ lực đã ập đến ngay lúc anh chưa chuẩn bị gì. Người như Kita ít khóc, nhưng lần đó thiếu niên ấy không kìm nén được mà bật khóc trước bao người. Trong vài giây trước khi dòng lệ ứa ra chắc niềm hạnh phúc đã trào dâng sau khi ký ức về quá khứ lội ngược dòng.
Kita có khí chất rất độc đáo. Vì là người nội liễm, bởi vậy ít khi nào anh bộc lộ cảm xúc ra ngoài, kể cả khi tức giận. Chỉ là người đứng cạnh Kita lúc ấy lại thấy lạnh lẽo như đứng giữa trời bão tuyết rít gào, run cầm cập chỉ muốn quặp đuôi trốn đi mất. Anh chính là người khi nào cũng đùng đùng sát khí mà chả hay biết gì.
Kita biết mình không giỏi, và cho rằng chuyện mình làm đội trưởng cũng chỉ là do may mắn thôi. Điều làm Kita tự tin bước lên khán đài hoặc tin vào chuyện đội mình sẽ thắng ấy chỉ là do anh tin vào đồng đội mình. Họ là những tuyển thủ tuyệt vời mà mãi đến tận mai sau anh vẫn thấy tự hào.
Ngay từ đầu, Kita Shinsuke cũng đã định hướng được tương lai cho bản thân. Thời thanh cùng bè bạn chinh phục vinh quang, nỗ lực vì một mục đích chung trên con đường đời đầu tiên của một trăm năm dài. Nhưng tốt nghiệp, ra trường, chính là lúc mà chúng ta học cách trưởng thành.
Kita Shinsuke quyết định trở thành nông dân, ở lại nơi chốn mình thương yêu nhất. Tự tay cấy, cày, gặt lúa, tỉ mỉ chăm sóc những mầm cây, ban cho chúng sinh mệnh, đút cho chúng ánh mặt trời, tận hưởng những tháng ngày dù bận rộn nhưng sướng vui.
Như thế nào mới là hạnh phúc? Con người chạm tới hạnh phúc như thế nào? Đi tới nơi chốn mình mong ước, làm những điều mà bản thân muốn làm, không ngại gian khổ, chẳng ngại chùn bước chân, mỉm cười để rồi biến bản thân thành người hạnh phúc nhất thế giới này.
Phía bên kia ước vọng tuổi xuân là hành trình chinh phục chính cuộc đời mình. Ai có thể làm mình hạnh phúc, thì người ấy chính là người chiến thắng.