"Người cao hơn thì sẽ mạnh hơn. Đó chính là quy luật tự nhiên rồi."_____
Ngay từ khi bắt đầu, Washijou Tanji đã biết bản thân mình khuyết thiếu một điều kiện cực kỳ quan trọng: chiều cao hoàn mỹ. Washijou thấp bé, nhưng trái ngược lại với điều ấy, cậu lại cực kỳ yêu thương bóng chuyền.
"Em không thua ai về khoản đỡ bóng đâu! Và em cũng có thể nhảy tốt nên em tự tin với các đòn công của mình!"
"Ừm. Nếu em cao hơn thì tốt..."Nhưng dù tình yêu đó có lớn lao tới đâu cũng không thể thay đổi hiện thực rằng cậu thực sự quá thấp. Trong quay cuồng, thiếu niên trẻ tuổi ấy nghĩ:
"Vì tôi nhỏ bé nên tôi không thể chiến đấu ư? Tôi sẽ thua người khác vì người ta cao ư?"
"Mọi người ở đây không chỉ to con. Tôi hiểu được. Tôi ghen tỵ, tôi bực bội, song tôi vẫn ngưỡng mộ họ."
"Tôi khao khát một lối chiến đấu với thân thể nhỏ bé này chăng?"Ước mơ biến thành ảo mộng, hiện thực tàn nhẫn như cơn mưa lạnh giá xối thẳng vào chú chim ưng cô độc, quật nó gãy cánh và rơi xuống từ trên bầu trời. Ấy chính là Washijou Tanji - kẻ yêu bóng chuyền, nhưng không tài nào bước tiếp.
Washijou Tanji giống với vô số những người không may mắn khác. Ngưỡng cửa khó khăn đầu tiên mà ông phải vượt qua là khiếm khuyết về hình thể. Bóng chuyền là bộ môn thể thao không công bằng, vì sinh ra có người thấp, có kẻ cao, nghĩa là chắc chắn sẽ có ai đó bị vùi dập bởi chính họ.
Thuở đầu, Washijou chiến đấu với chính mình. Bằng tình yêu đẹp tuyệt gầy dựng lên biết bao khát cầu ấy, thiếu niên mặc áo số mười kia cố gắng chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng chiều cao cũng chẳng phải nguyên do khiến cho mình phải thất bại. Nhưng dần dà, Washijou Tanji bỏ cuộc.
Thiếu niên đó không thể làm được điều gì để biến cách số mệnh ấy. Cậu cay đắng chấp nhận và cho rằng: Nếu không có chiều cao, thì ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu mà không có nó và,
...thất bại
Thế giới trong mắt Washijou Tanji xoay quanh những xúc cảm đầy hỗn độn. Cậu ta ghen tỵ với những người cao lớn và mạnh mẽ, những người có thể đạt tới độ cao mà không ai có thể đạt tới được, và đồng thời cũng ngưỡng mộ biết bao cái cách họ nhìn xuống phần còn lại của thế giới này.
Nếu thấp bé quá thì phải làm sao? Nếu tham vọng lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực thì phải làm sao? Nếu đã kiệt quệ vì phải quằn quại trong vũng lầy của chính mình ấy, thì phải làm sao bây giờ?
Chẳng phải chú chim nào cũng có dũng khí tiếp tục bay sau khi ngã xuống quá nhiều lần. Năm đó, thiếu niên tên Washijou Tanji đã không lựa chọn bước tiếp.