Nếu cứ mãi cô độc thì biết bao giờ mới có thể mỉm cười thật tâm?___
Tendou Satori thật khác biệt. Tôi không biết phải giải thích ra sao nữa, nhưng nụ cười của cậu ta có gì đó lạ lẫm lắm.
Đôi mắt ít khi nào mở hẳn ra, khoé môi lúc nào cũng cong lên, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, thư giãn, thân thiện. Tendou Satori luôn cười. Trước kia tôi có đọc được một bài viết nói rằng: người hay cười thường là người cô độc. Và tôi nghĩ, thiếu niên này cũng thế.
Tendou Satori là nạn nhân của bạo lực học đường. Cậu ta bị mọi người xung quanh xa lánh hay thậm chí, còn bị sợ hãi nữa. Là một tuyển thủ, Tendou chơi bóng chuyền từ hồi còn tấm bé. Ở cậu có một tài năng tiềm tàng tuyệt vời là guess blocking. Guess blocking đã giúp Tendou ghi được điểm nhờ việc đoán xem đối thủ của mình sẽ làm gì, rồi, chính điều ấy cũng khiến cậu trở thành một con quái vật trong mắt mọi người xung quanh.
Tendou Satori được mệnh danh là 'Guess Monter", dĩ nhiên, thứ biệt danh này cũng không cool ngầu như những gì nó biểu hiện ra được. Trẻ con có kiểu suy nghĩ rất non, rất ngây thơ, và cái ngây thơ đó chẳng khác gì một lưỡi dao ngay tim Tendou thuở ấy. Chúng thấy sợ, cho nên từ chối chơi cùng cậu. Chúng thấy sợ, cho nên luôn bỏ lại cậu ấy lại phía sau. Chúng thấy sợ, cho nên nói với cậu rằng: "Cậu là quái vật à?"
Điều làm tôi ngỡ ngàng chính là Tendou Satori vẫn cười. Dường như cậu ta luôn cười. Chính vì vậy, tôi lại càng chắc chắn hơn tâm lý của Tendou đã phải thừa nhận áp lực nhiều tới độ quen luôn với nó. Tendou Satori không ngại việc bị mọi người xa lánh vì cậu ta đã quen với việc một mình, hay chăng, nếu có ai đó tới gần làm bạn thì cậu ta mới thấy kỳ lạ thay.
Cách Tendou Satori chơi bóng luôn thiên hướng cảm tính và vì điều này, dù cậu có ghi được nhiều điểm, cũng vẫn bị ngăn cấm vì nó chỉ là lối chơi tuỳ hứng dựa trên trực giác mà ngoại trừ Tendou ra ít ai tin tưởng. Tendou bị ép đi vào khuôn khổ và phải từ bỏ lối chơi của chính mình.
"Thằng Tendou quái dị kiểu gì ấy."
"Ừ, nó đáng sợ thật."
"Mỗi lần có nó là không thể tập luyện hẳn hoi được."Dám chắc nếu có ai đó nghe thấy những lời tương tự như vậy không phát khóc lên thì cũng chẳng thể mỉm cười. Nhưng Tendou Satori thì khác, điều đó làm cho nụ cười trên gương mặt cậu ta trở nên dị hợm hẳn lên.
Tendou Satori có tha thiết gì hai chữ bè bạn không?
Tendou Satori có thấy buồn vì bị mọi người từ chối không?
Tôi nghĩ là không. Tendou chẳng thiết gì những thứ đó. Sau những năm tháng dài đằng đẵng của nỗi cô độc bủa vây ấy, cái mà Tendou cần chỉ là "được chơi bóng chuyền một cách thoải mái nhất" mà thôi.
Nếu vậy thì hãy đến Shiratorizawa đi.
"Nếu em có thể ghi điểm thì tôi không quan tâm."
Nếu vậy thì hãy đến Shiratorizawa đi.
"Hôm qua Wakatoshi-kun có xem chương trình Sadako tên TV không? Đáng sợ thật nhưng tớ xem vì nữ diễn viên chính đó."
Nếu vậy thì hãy đến Shiratorizawa đi.
"Shi – ratorizawa! Tendou nice kill!"
Nếu vậy thì hãy đến Shiratorizawa đi.
Đến Shiratorizawa à?
Ừ, đến Shiratorizawa.
Tendou Satori tóm được sợi dây duy nhất dẫn đường mình tới một nơi hoàn toàn khác, sợi dây kéo cậu ra khỏi thế giới trống rỗng đó của bản thân. Tendou Satori không hề cô độc nữa. Ở đây, cậu có thể chơi bóng một cách thoải mái nhất, có những người bạn cũng chẳng mấy bình thường, được kết năm tụm ba ăn trưa và tám chuyện tầm phào về các chương trình TV, tạp chí, hay vụ gì đó trời ơi đất hỡi.
Cậu bé tóc đỏ đó lúc nào cũng tụt lại ở phía sau, sau đám người đang cười đùa rộn rã, sau những trái bóng lăn lông lốc của sàn đấu vắng người.
Nhưng thiếu niên ấy thì khác. Bên cạnh thiếu niên ấy luôn có một người cao cao, sẵn sàng đáp lại bất kỳ điều gì mà cậu hỏi, chơi bóng cùng cậu cho tới khi hết giờ.
Hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn mới mẻ. Hoàn toàn vui thích.
Thiếu niên đó đã có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng này. Và có lẽ, chính ở giây phút ấy Tendou Satori mới hiểu được rằng:
Bất kì là ai, dù sớm dù muộn, cũng sẽ có cho mình một mái nhà mà thôi. Thế gian rộng lớn đến như thế, chỉ cần cố gắng thì ắt sẽ tìm thấy được ai đó để quây quần bên nhau viết ra hai chữ "gia đình".
Không bị sợ hãi, không bị cự tuyệt, không trở nên lạc loài.
Được mỉm cười thật tươi, được chơi bóng hết mình, được ai đó ngóng nhìn và reo hò cổ vũ.
Đó chính là.
[Thiên đường của tôi.]
___
"Vào một buổi tối ở Paris, anh ấy nói rằng một người bạn sẽ đến ăn tối cùng anh. Chúng tôi đi cùng nhau và nhìn thấy một người không thể tưởng được đang đợi. Đó là Ushijima Wakatoshi, tuyển thủ ngôi sao của đội tuyển quốc gia môn bóng chuyền nam Nhật Bản."
【Tớ sẽ bỏ bóng chuyền sau khi tốt nghiệp, nhưng tớ sẽ theo dõi Wakatoshi-kun trên TV và sẽ rêu rao khắp nơi chúng ta là bạn thân, nên hãy cố gắng nhé.】
"Chúng tôi từng ở chung đội bóng chuyền hồi trung học. Chúng tôi vào giải toàn quốc suốt."
"Ra vậy, hai người là đồng đội."【Khi Jonetsu Tairiku viết tài liệu về cậu, cậu hoàn toàn có thể cho họ phỏng vấn tớ với tư cách là đồng đội cũ.】
"Không chỉ là vậy, chúng tôi còn là bạn thân nhất!"
【Wakatoshi-kun?】
【Ừ, Tendou.】Mười năm này và mười năm sau nữa, cho tới hết những năm tháng cuộc đời, hãy cứ là bạn bè của nhau, mãi mãi nhé.