32. Iwa và Oikawa

190 23 0
                                    

Oikawa Tooru là một tên ngốc, đại đại ngốc. Bất cứ khi nào có những kẻ mang danh thiên tài xuất hiện xung quanh, tên đó luôn không khống chế được cảm xúc của mình. Đã vậy còn chẳng bao giờ biết quan tâm đến bản thân, suốt ngày chỉ biết huấn luyện, khắc khổ đến mức chấn thương cũng chẳng màng.

Oikawa Tooru té đau lắm chứ, Iwaizumi Hajime biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Anh đã nhìn bóng dáng cậu ta chừng ấy năm cơ mà, dõi theo, đuổi kịp, sau đó chờ một lúc nào đó Oikawa mà gục ngã, sẽ lập tức vươn tay túm cậu ta đứng lên. 

Iwaizumi cứ nghĩ tên ngốc ấy chỉ biết mang đến phiền phức cho anh thôi cơ. Phải đốc thúc cậu ta, chịu đựng những trò trẻ con ngu xuẩn, trông chừng nếu cậu ta có tập luyện quá đà, hoặc là trong lúc thua cuộc đạp vào mông tên đó một cái để Oikawa tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Đối với Iwaizumi, cậu ta đem lại cho anh cảm giác tin tưởng tuyệt đối, nhưng cũng không trở ngại việc anh muốn đấm cho tên này một trận nhừ tử vì cái tính nết khó ưa đó.

Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng của thời cao trung, thất bại suýt chút nữa đã khiến Iwaizumi sụp đổ. Nhưng rồi tên ngốc ấy tự dưng lại đổi chỗ cho anh, chạy qua với một cái đập lưng nhẹ nhàng quá đỗi, dồn tới một chút ít dũng khí để đẩy vị đội phó thất bại này tiến lên.

Dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Iwaizumi Hajime nghe thấy tiếng thiếu niên đó thấp giọng nghẹn ngào.

"Thôi nào, Iwa-chan."

Cái gì chứ.

Thì ra, tên đó cũng trưởng thành rồi ư?

"Cảm ơn mọi người vì ba năm qua!"

Được rồi. Được rồi.

Ngậm miệng lại đi, tên ngốc.

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ