3. LỜI HỨA TRONG PHÚT GIÂY NUỐI TIẾC PHẢI TẠM BIỆT BÓNG CHUYỀN.

1K 122 1
                                    


Thực sự thì những khoảnh khắc làm mình muốn khóc nhất là những khoảnh khắc thuộc về trường Inarizaki.

Như trong post trước có nhắc tới, Kita Shinsuke và Miya Osamu không tiếp tục chơi bóng chuyền nữa. Và điều này đã được hai người quyết định từ rất lâu rồi.

Năm cuối cấp của Kita Shinsuke có lẽ là năm hạnh phúc nhất đối với anh: được vào đội hình chính, được phát áo đồng phục, được lên sân đấu, được chơi với những đồng đội tuyệt vời. Ấy là những điều mà trước đó anh chưa hề nghĩ tới, và phải phát khóc lên vì niềm sướng vui dồn nén trong suốt mấy năm thầm lặng. Kita muốn chơi tốt hơn, muốn dẫn đưa hậu bối của mình đi tới đích đến cao hơn. Dù không nói, nhưng chắc chắn Kita cũng muốn đi tới giải toàn quốc và cùng Inarizaki đạt được thắng lợi. Hơn ai hết, anh dành trọn niềm tin và sự tự hào với các đồng đội của mình.

Và hình như cũng hiểu được điều ấy, mọi người trong đội ngoại trừ khát vọng riêng lẻ của bản thân ra, cũng dành một phần tâm tư muốn để đội trưởng tài giỏi của mình có được ký ức tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, sự thất bại của Inarizaki đã đặt dấu chấm hết cho những suy diễn trong tương lai. Kita Shinsuke buộc phải dừng chân lại ở giải bóng chuyền mùa xuân, từ bỏ môn thể thao này trong những nuối tiếc vì điều anh hằng mong lại không thành hiện thực. Nhưng Inarizaki dẫu có thua, thì mọi người cũng đã được chơi một trận hết mình, rong ruổi trên sân, hoà từng nhịp thở, kết nối nhau bằng tất cả những gì họ có.

Anh em nhà Miya cảm thấy có lỗi vì đã gián tiếp khiến bước chân Kita dừng lại. Họ nhận những cái sai về mình, hơn cả nỗi buồn vì thua trận, lại càng đau vì nụ cười dịu dàng của người. Nhưng vốn dĩ đã chẳng có ai sai hết mà. Vị đàn anh tuyệt vời ấy kéo hai anh em ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ, đồng thời cũng tiếp tục cổ vũ họ tiếp tục tiến bước, không bao giờ bị quá khứ quật ngã ở phía sau.

Lý do mọi người bật khóc khi nghe những lời đó chỉ đơn giản là hạnh phúc, là buồn vui, là hỗn tạp dòng cảm xúc trong nốt thăng trầm của sự thật chia ly và trọng trách mà đội trưởng nhường lại.

Có lẽ là sang năm, họ sẽ dành được thắng lợi? Hay nhiều năm nữa, họ sẽ trở thành ngôi sao?

"Anh muốn khoe với mọi người đồng đội của anh tuyệt vời thế nào nhiều hơn nữa cơ."

"Anh cứ nói đi ạ."

"Vì bọn em sẽ trở thành hậu bối mà anh có thể khoe khoang với con cháu của mình."

Một lời hứa được đặt ra, cứ tưởng là lời hứa xuông nhưng lại chẳng phải. Cứ tưởng là cảm xúc nhất thời nhưng lại kéo dài cả chục năm. Khát khao, mong đợi, tự hào, những thứ ấy cứ chồng chất lên, giấu kín vào trong lòng mà tự hiểu, chẳng hề nói ra.

Và rồi sau chừng ấy năm, vẫn là vị đội trưởng ấy, vẫn là cậu hậu bối ấy, xuyên qua màn hình ti vi mà lại tựa như đang đối diện. Kita Shinsuke nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Đồng đội của cháu đấy ạ!"

Kita Shinsuke thấy hạnh phúc rồi. Anh có thể khoe ra với mọi người cậu ấy chính là hậu bối của anh. Anh cũng đang thoả mãn với cuộc sống hiện tại của mình: một cuộc sống đời thường giản dị, gắn bó với vùng đất này.

Miya Osamu cũng thấy hạnh phúc rồi. Cậu sẽ theo chân Atsumu đi tới bất cứ nơi đâu trong đất nước. Cung cấp năng lượng, trao trọn niềm tin, và như là x2 ý chí chiến đấu của người anh em lên: hãy chơi thay cả phần của tao nữa.

Kita Shinsuke, Miya Osamu. Hai con người đã từng gắn bó với bóng chuyền, nhưng bây giờ lại từ bỏ bóng chuyền. Những ký ức trong trái tim họ vẫn luôn sống mãi, trở thành sợi dây liên kết những linh hồn mang vẻ đẹp khác nhau ấy tựa như vận mệnh quấn lấy nhau: gặp nhau, làm bạn, cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc.

Vào những phút giây phải từ bỏ cái gì đó, cảm xúc của con người trao nhau mới bùng cháy lên. Và có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ trở thành vĩnh hằng để sau này già cả có nhắc lại thì vẫn cứ như ngày đầu tiên.

Phải làm gì để được hạnh phúc?

Phải lựa chọn tương lai như thế nào?

Những thanh niên chững chạc ngày hôm nay nếu có quay đầu lại trông thấy mình của quá khứ, nhất định cũng sẽ bật cười rất to và thản nhiên tuyên bố mình chắc chắn sẽ trở thành số một. Đầu tiên là số một của chính mình, sau đó là số một của thế giới.

Hai anh em đi theo hai hướng khác nhau, nhưng từ thuở ấy đã như hai mà một. Atsumu ở đâu thì Osamu sẽ ở đó. Gương mặt ấy, bộ đồng phục ấy, là anh, là em, là tình yêu bóng chuyền của chúng ta.

Lời hứa năm ấy của anh em Miya với Kita, của Osamu với Atsumu, bất kỳ điều gì cũng đã thành hiện thực.

Kita Shinsuke hạnh phúc. Miya Osamu hạnh phúc. Miya Atsumu, cậu ta, cũng nhất định rất hạnh phúc.

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ