26. Nơi dựa

192 24 0
                                    

NƠI DỰA.

Có những khó khăn mà không thể vắng bóng ai đó cổ vũ ở phía sau.

___

Cuộc sống này chẳng bao giờ suôn sẻ mãi được, cũng như vẫn có sự thành công mà ta không thể nào làm được một mình. Lúc chưa bắt đầu thì có nghĩ về gian truân ở phía trước, tự nhủ chắc chắn sẽ vượt qua nhưng đến lúc làm rồi mới thấy quá khổ cực. Trong Haikyuu!! chỉ nói qua về trắc trở của Hinata qua một chương ngắn ngủi, cũng nói về hành trình dài dằng dẵng của Oikawa trong vài khung tranh. Furudate sensei khắc hoạ chúng thật vắn tắt, ít ỏi, không mấy trọng tâm vào nội tâm của họ nhưng từ đấy ta vẫn có thể nhấm nuốt được nỗi cô độc cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ chẳng ngại mệt nhoài.

Oikawa dám đứng lên sau cả trăm lần vấp ngã. Hinata dám đối mặt sau mỗi lần bối rối về sự cố không lường trước được của cuộc sống bên kia biển khơi. Cả hai hình như không hề biết mệt, cứ đi, cứ làm, đứng lên liên tục, dằn lòng bảo bản thân phải kiên trì không sợ hãi để gặt hái được thành công. Nói họ kiên cường đúng, dũng cảm đúng, nỗ lực cũng đúng. Nói họ tuyệt vời, mạnh mẽ, là 'quái vật' cũng đúng luôn. Nhưng thay vì chỉ là "họ đã đi tới được hôm nay một mình" thì vẫn không đủ.

Oikawa Tooru luôn có một Iwaizumi Hajime ở phía sau, đẩy anh ta, dắt anh ta, đưa anh ta tới đúng chỗ anh nên đi, chỉ lối để thanh niên đó chẳng hề lạc đường. Hinata Shouyou cũng có những bạn bè cạnh bên, cổ vũ cậu để tinh thần kia không hề ngã quỵ. Trong phòng của Hinata luôn treo một chiếc áo đồng phục đen nhánh, hình nền là tấm ảnh chụp hồi cấp ba. Để mở mắt ra là thấy bản thân mình tới đây để cố gắng, bè bạn đang ngóng trông cậu thành công trở về.

Cuộc sống ở Brazil có vất vả lắm không? Vừa học vừa làm, phân chia thời gian để lên lớp, để mưu sinh, để còn học chơi bóng chuyền. Sau lần bị cảm ở giải mùa xuân năm ấy, chắc mẩm cu cậu đã học được một bài học về việc giữ gìn sức khoẻ rồi, nhưng vẫn không thể có thời gian nghỉ ngơi hợp lý được. Lạc đường, bị khách hàng phàn nàn, mất ví, nhiều thứ cứ đổ dồn lên đầu một thiếu niên nhỏ tuổi một thân một mình ở nơi đất trời xa lạ. Dẫu vậy, Hinata Shouyou vẫn chẳng khóc đâu. Cậu bé đó có thể ngồi cuộn mình vào một góc, hai mắt rưng rưng, nhưng ngay sau đó sẽ tự an ủi, cổ vũ bản thân và cố mỉm cười.

Chắc hẳn họ đã có cho mình một nơi dựa để tiếp tục bước tiếp. "Mày phải làm được điều đó", "tao cho rằng mày có thể" và, "tao/chúng tớ đang chờ cậu trở về".

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ