14. OIKAWA TOORU - KHÔNG NGỪNG CẤT BƯỚC

502 48 2
                                    


Oikawa Tooru luôn luôn chạy.

Anh ta chạy từ một con hẻm nhỏ, chạy tới đường làng. Ở nơi chốn ngổn ngang ấy, Oikawa vươn mình chạy tới nơi rộng lớn hơn, ngốn hết sức lực mình mới đưa bản thân tới được điểm khởi đầu của một cuộc đua vạn dặm. Trong một trận đấu, nếu ai đó chậm chân hơn thì nhất định sẽ thua. Thiếu niên trẻ tuổi này không dám giữ cho mình ít sức lực, ngay từ đầu đã cố gắng chạy nhanh nhất, xa nhất, để dẫn đầu tất cả mọi người, để vun đắp thêm cho lồng ngực này thêm dũng khí.

Theo tớ thấy, thuở còn là trẻ con chắc ai cũng có lần nghĩ mình là số một. Ví dụ như giỏi một môn gì đó, đứng thứ nhất lớp, thế là lập tức hớn hở nghĩ rằng bản thân đang đứng ở độ cao mà ai cũng phải ngước nhìn. Oikawa Tooru có lẽ không ít thì nhiều cũng vướng phải đống suy nghĩ ngây ngô ấy, trở thành 'mạnh nhất', đạt được giải chuyền hai xuất sắc, hơi chút đắc ý khi đứng trên đài cao nhìn bè bạn dưới kia.

Có thể nói, dù xuất phát chung với hàng ngàn người khác, Oikawa Tooru lại cũng vượt xa quá nhiều người, trở thành một điểm sáng nổi trội giữa đường đua. Nhưng điều ấy lại không khiến Oikawa thấy nhẹ lòng hay mảy may buông thả, bởi đằng trước anh, đằng sau anh, vẫn còn biết bao kẻ đang đuổi theo và đợi anh theo kịp.

Oikawa Tooru luôn luôn chạy.

Anh ta biết rằng nếu mình chậm thêm chút nữa, có ai đó sẽ vượt qua anh. Anh ta biết rằng nếu mình nhanh hơn chút nữa, anh sẽ vượt qua ai đó. Và cuối cùng, anh ta cũng rõ ràng mà hay một điều là, anh ta không thể tăng tốc độ, và cũng chẳng còn sức đâu để duy trì thành tích của mình.

Tớ thích nụ cười trên gương mặt ấy lắm. Nụ cười nửa miệng như coi khinh tất cả, từ áp lực cho tới miệng đời, từ những thứ bé nhỏ như sóng trào cho tới những thứ lớn lao là gió bão. Oikawa chẳng ngần ngại gì trước thức thách của thế giới này giáng xuống cho anh, không hề biết sợ đánh gục từng cái, từng cái một, cho dù nhận ra sự thực về định luận tàn khốc vẫn cứ đang vây lấy mình.

Oikawa Tooru luôn luôn chạy.

Anh ta chạy lâu đến mức bạn bè không nhìn nổi. Anh ta chạy lâu đến mức đôi chân rã rời. Nhưng anh ta đốt cháy linh hồn mình để tiếng thét gào trong lồng ngực hoang tàn có thể đồng điệu cùng mưa sa, cùng gió rít, cùng những tiếng đập cánh, thú gầm, hay tiếng lửa bập bùng toát ra những ánh xanh lộng lẫy. Tâm trí của Oikawa kiên định dẫu anh có thua cuộc bấy nhiêu lần, không sợ thiên tài, không ngại phấn đấu, vì anh có được tất cả chẳng phải nhờ thần linh.

Bão táp sẽ ngăn cản anh tiếp tục, sấm sét sẽ bổ xuống ngáng đường, nắng gắt hao mòn hơi anh trong lồng ngực, mặt đất nhấp nhô trập trùng, biển khơi nhấn chìm anh xuống đáy? Oikawa Tooru thực sự áp lực, áp lực quá, nhưng anh ta lại chẳng bao giờ thấy được dấu chấm câu cho ước mơ của chính mình. Thiếu niên ấy có thể đau khổ, có thể mệt mỏi, có thể tuyệt vọng hay run sợ muốn bỏ cuộc, nhưng chắc chắn rồi, anh ta sẽ lại tiến lên.

Oikawa Tooru là kiểu người sẽ liều mạng bằng tất cả những gì mình có. Anh ta không sợ một ngày nào đó bản thân sẽ gục ngã vì đã cố gắng quá đà đâu. Anh ta chỉ biết quan tâm đôi chân mình liệu có thể bước tiếp, hành trình ấy còn bao xa, đích đến mà anh theo đuổi đang sừng sững ở chốn nào. Không phải nói "tôi đã cố gắng hết sức", mà sẽ nói "lần sau tôi sẽ cố gắng hơn". Không giới hạn bản thân trong một định nghĩa lan man nào, không bó buộc chính mình trong một lồng giam nhỏ bé, mà là bay cao, giương đôi cánh đi đến tận cùng thế giới này, chính mắt chứng kiến nó có thể rộng lớn tới chừng nào.

Nhưng. Trên cả những thách thức mà trời cao xếp chỗ cho thiên tài và quái vật vây quanh anh, Oikawa Tooru đang phải song hành với một cuộc thi gian truân hơn nữa: chạy đua với bản thân mình, thách thức cái tôi ngạo mạn này hôm nay phải mạnh hơn hôm qua, ngẩng cao đầu, giữ cho mũ miện lấp lánh ánh vàng tuyệt không thể nào rơi rụng.

Cho nên anh ta cứ chạy.

Chạy là kẻ vô danh, chạy vang danh tứ phía. Chạy là kẻ nổi trội, chạy ảm đạm giữa sao trời.

Bóng lưng ấy từ gầy yếu, đến cao kiều, cuối cùng, chẳng để người khác kịp trở tay, sau một trận ốm nặng đã trở nên kiên cường và vững mạnh đến thế.

Oikawa kiên định vững chắc vào cách mình tiến lên, con đường mình đã chọn, và có lẽ tới một lúc nào đó sẽ cười xòa khi nhìn về quá khứ không biết chừng. Nhưng cho tới lúc đó, vẫn còn một quãng đường dài khác phải đi. Hôm nay anh ta vẫn còn ngây ngô lắm, phải chạy nhiều, nhiều hơn nữa, thì mới trông thấy được đài vinh quang rực rỡ, khu vườn địa đàng hào nhoáng mà chiến binh bất tử này đang kiếm tìm trong thế giới cằn cỗi chỉ toàn khô cạn.

____

Nhiều lần thấy cậu như muốn khóc, xin hãy dũng cảm thêm một chút nữa nhé, Oikawa.

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ