Tôi quyết định đi ngỏ lời với Tsukishima Kei - đối tượng mình yêu thầm bấy lâu. Tôi nghĩ kỹ rồi, dù sao bây giờ quan hệ với cậu ta cũng không nóng không lạnh, vụ nước ấm nấu ếch tất nhiên cũng chẳng thành được, thay vì cứ dậm chân như này mãi thì một là tiến lên, hai là lùi xuống.
Tôi suy tư một lát, viết một lá thư nhét vào tủ đồ của cậu ta: Nghỉ trưa ngày mai gặp nhau ở sau phòng học nhạc, không gặp không về.
"Viết cái gì vậy?" Tsukishima chống cằm, lơ đễnh nhìn thoáng qua.
Tôi xua tay: "Tránh ra tránh ra, đừng có nhìn!"
"Chậc."
Trưa hôm sau, tôi không màng ăn uống chạy tới chỗ hẹn, kết quả chờ đến lúc gần hết giờ cũng không thấy góc áo cậu ta đâu. Cuối cùng, tôi thở dài chấp nhận kết quả này quay về, vừa hay gặp người phải đợi đi ra từ góc khuất, tiện tay ném qua một hộp sữa.
"S-sao?"
Tsukishima Kei trào phúng đi ngang qua: "Tỏ tình thất bại?"
Yamaguchi đuổi theo như một cơn gió: "Tsukki! Hôm nay cậu không vui à?"
Tôi: "Câm mồm!"
Tên này có ý tứ gì, từ chối người ta cũng không cần như thế đi!? Hộp sữa này là để an ủi tinh thần? Cha này thật sự quá độc ác!Cả chiều đi học cũng không muốn quay đầu nhìn mặt của bạn cùng bàn một tí tẹo, Tsukishima chắc cũng muốn tôi hoàn toàn từ bỏ nên không nói gì nữa. Càng nghĩ càng mất mát, mãi mới chờ tới lúc tan học. Tuy nhiên lúc mở tủ đồ ra, tôi lại thấy được lá thư vốn nên nằm trong tủ của Tsukishima xuất hiện ở bên trong.
Tsukishima Kei mở chiếc tủ ở bên cạnh ra, nhìn bức thư tình trên tay tôi, hình như là hừ lạnh một tiếng.
Tôi trầm mặc một hồi.
Chậc. Quyết định. Vẫn là tiếp tục yêu thầm thì hơn.