Sang Brazil, gặp nhiều khó khăn mấy cũng không khóc. Đi lạc, mất ví, nhớ nhà, toàn bộ, Hinata cũng chỉ thút thít lúc ở một mình rồi thôi.
Nhưng lúc Oikawa rủ đi ăn, Hinata mới hai mắt rưng rưng, quay về làm một đứa trẻ mười tám bơ vơ bên đất lạ, tìm được người để mình có thể oà khóc dựa vào.