Khi còn bé ta sợ hãi nhiều thứ lắm. Sợ côn trùng, sợ độ cao, sợ những thứ chưa từng làm. Nhưng lúc đấy luôn có người lớn ở phía sau lưng ta, hất tung những điều làm ta run sợ, hay chậm rãi vươn tay dạy chúng ta học cách đứng lên. Bản thân đứa trẻ đó, trong vô thức, đã bước ra một bước chân đầu tiên trong hành trình chinh phục chính cuộc đời mình.
Lớn lên rồi, những nỗi sợ thường trực không còn khiến chúng ta quay đầu, nhào vào lòng ai đó để tìm kiếm sự dỗ dành. Luôn phải tìm cách tự khắc phục. Luôn phải tìm cách kìm nén giọt nước mắt rơi. Cái gọi là "trưởng thành" ấy không nằm trên hình dài lớn nhỏ, không dựa trên lời nói hơn thua, cũng không phải từ khả năng làm được điều gì. Chỉ là chúng ta đứng trước nỗi sợ biết vươn lên, ngã xuống không kêu gào, và dồn vào trái tim một dũng khí để bước xa hơn chút.
Ai cũng có nỗi sợ, nhưng chính vì sợ nên mới phải đối mặt, để chiến thắng.
Dẫu chúng ta nhỏ bé giữa thế giới này...