Bokuto Koutarou xuất hiện trong thời kỳ được gọi là đỉnh cao của anh ấy ở độ tuổi thiếu niên, nằm trong top 5 chủ công mạnh nhất toàn quốc. Mà dẫu vậy, đâu phải thật dễ dàng để có được ngày hôm nay.
Hồi cấp 2, Bokuto bị bỏ lại. Anh ấy đủ giỏi giang để tiếp tục chạy về phía trước, đủ nhiệt tình để đốc thúc mọi người theo sau, nhưng lại chẳng đủ nhạy bén để nhận ra rằng khoảng cách của đôi bên quá lớn. Bokuto yêu bóng chuyền, có lẽ trong đầu chàng thiếu niên này cũng chỉ có bóng chuyền thôi, nên mới không hay biết gì về việc bản thân chỉ còn lại một mình. Đối với Bokuto mà nói, chặng đường mà anh cần phải đi dài, dài lắm, bởi vậy lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị. Chuẩn bị chạy đà này. Chuẩn bị tích góp năng lượng này. Chuẩn bị tinh thần để vượt qua thử thách này.
Bokuto Koutarou luôn luôn chạy. Anh ta không ngừng nghỉ, cũng không cho bản thân được ngừng nghỉ. Đầu óc của Bokuto đơn giản đến nỗi không cảm nhận được không khí áp lực bên trong đội bóng mình. Là một Ace, Bokuto trở thành trụ cột tinh thần và toà đại pháo để chiến đấu, nhưng là một Ace, Bokuto cũng là một phần nguyên nhân khiến họ mất đi ý chí cố gắng. Kiểu mà, "Bokuto mạnh quá rồi, chúng ta không thể nào theo kịp được".
Bokuto thích sự hào nhoáng, thích được mọi người ngóng trông. Anh muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, nỗ lực hơn, làm một siêu sao rực rỡ. Bởi vậy anh không ngừng trau dồi chính mình, tìm kiếm chuyền hai phù hợp nhất, tìm kiếm đồng đội mà anh có thể dựa vào, và Fukurodani chính là nơi chốn dừng chân tuyệt vời nhất dành cho thiếu niên nhiệt tình này. Có lẽ Bokuto không nghĩ nhiều như thế đâu, không suy tư sâu xa gì việc bản thân bị mọi người bỏ lại. Nhưng chắc chắn anh đã cảm nhận được hạnh phúc và những cảm giác mà trước đó chưa từng cảm nhận.
Nói là trụ cột, nhưng thực ra Bokuto có nhiều điểm yếu lắm. Akaashi Keiji đã tìm ra biết bao nhiêu là điều, khắc phục và dỗ dành anh ta cứ như một đứa trẻ. Mặc dù trở thành lỗ hỏng mỗi khi sa sút tinh thần, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng vị đội trưởng này. Khi nhắc tới Fukurodani, nổi bật nhất chắc chắn là Bokuto Koutarou. Những người còn lại có thể mờ nhạt và ít khi được chú ý, nhưng ai cũng có thế mạnh của riêng mình, và khi họ đứng chung lại với nhau sẽ tạo nên một toà thành vững chãi. Bokuto tiến công, họ phòng thủ. Và nếu như khẩu đại bác đó có hết đạn thì mũi tên sẽ được bắn ra, chờ nó giương nòng một lần nữa.
Mình không biết những ngày tháng ở trường cấp hai của Bokuto ra sao, nhưng chắc chắn rằng thời gian ở Fukurodani mới là thời gian mà anh thích nhất. Được hết mình rong ruổi trên sân đấu. Được chăm chăm lao mình trên hành trình dài. Được bao dung, thấu hiểu, mến yêu. Và một lúc nào đó dẫu có bất chợt quay đầu lại, họ vẫn ở sau lưng, sát theo anh, với nụ cười rực rỡ và tiếng cười đùa ồn ã: cố lên, Bokuto Koutarou!
Tình yêu bóng chuyền của Bokuto càng ngày càng lớn, và anh ấy cũng càng ngày càng nỗ lực nhiều hơn. Lòng nhiệt tình trong trái tim Bokuto luôn thiêu đốt, để mỗi khi có mệt mỏi thì vẫn chẳng ngã gục. Bão táp mưa sa không sợ. Mất mát, buồn đau chẳng hề gì. Thất bại chính là bàn đạp để chúng ta chuẩn bị hành trang cho những chặng đường dài.
Sau cùng thì, anh ta đã trưởng thành rồi đấy. Bước ra khỏi mái trường nhỏ bé đó, hoà mình vào trong những tranh đua của thế giới ngoài kia. Anh ta đã từng vì thất bại mà quên mất vũ khí, đã từng mất đi ánh đèn mà ngơ ngẩn không đi. Nhưng hôm nay, anh ta nào còn non dại như trước nữa. Tự mình đứng lên, tự mình sửa đổi, sau đó chỉnh đốn lại đứa trẻ tên Bokuto Koutarou và dạy cho nó biết thật nhiều điều. "Tôi chỉ là một chủ công bình thường mà thôi."
Bokuto Koutarou là niềm tự hào của các chàng trai Fukurodani. Từ giờ cho tới mai sau, cứ chơi hết mình và không ngừng cất bước nhé, chúng tôi sẽ dõi theo cậu mỗi ngày.
"Này thế giới, hãy cổ vũ cho tôi!"
Anh chính là vì sao rực rỡ nhất.
#木兎光太郎誕生日2021