Lại một lần nữa rung động trước biểu cảm của chàng trai tên Kuroo Tetsurou.Khoảnh khắc mà đội Nekoma thua cuộc ấy, thay vì cảm thấy đau khổ vì thất bại thì ngay lúc ấy anh ta lại mỉm cười như thế kia. Như thể rằng thất bại hôm nay cũng chẳng có gì đáng sợ cả vì họ đã có được một thứ còn vĩ đại hơn thế kìa.
Gương mặt đó của Kuroo lúc ấy giống như đang thở dài, đang phì cười, đang thản nhiên nói rằng: "Chà, thua rồi, nhưng thật là một trận đấu hay." Và vì trận đấu đó quá tuyệt vời nên thực lòng anh chẳng có tiếc nuối gì nữa.
Thích nụ cười của anh lắm đó, Kuroo. Một nụ cười thôi, nhưng anh đã bày ra cho thế giới này muôn vàn sắc thái. Ấy chắc chắn chính là thứ ngôn ngữ thứ hai của chàng trai này, không cần nói lên lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận sâu sắc.