10. AOBAJOHSAI - BA NĂM PHẤN ĐẤU

465 69 0
                                    

AOBAJOHSAI - BA NĂM PHẤN ĐẤU

____

Oikawa Tooru là một chuyền hai giỏi, đã từng đạt giải chuyền hai xuất sắc nhất thời sơ trung. Anh được khắc hoạ dựa trên những phấn đấu và suy sụp, hành trình gian truân đó khiến Oikawa mình đầy thương tích.

Oikawa Tooru muốn tiến tới giải toàn quốc, đánh bại 'đối thủ truyền kiếp' của mình là Ushijma Wakatoshi, cùng với đồng đội của anh. Câu hỏi được đặt ra là: tại sao Oikawa lại không tới Shiratorizawa? Hay là đúng như những gì Ushijima nói, là vì thứ lòng tự trọng rẻ rách ấy hay sao? Hay đơn giản là vì anh muốn đánh bại Ushijima, cho nên mới lựa chọn một trường khác để tiếp tục đối đầu?

Từ sơ trung, bên cạnh Oikawa Tooru luôn có bóng dáng của Iwaizumi Hajime. Không thể nói rõ được rằng là Oikawa đi theo Iwaizumi, hay Iwaizumi đi theo Oikawa. Nhưng có một điều chắc chắn là, cả hai người họ đều có một điều nhất định phải thực hiện: đánh bại người đã đè bẹp mình trước đó. Giữa Oikawa và Iwaizumi không đơn giản chỉ là tình bạn, mà còn có tình đồng đội, người chung chí hướng, và cả người cùng bị ám ảnh.

Thất bại với Ushijima là một điều cực kỳ, cực kỳ ám ảnh với Oikawa. Anh ta thấu hiểu sự tồn tại của những kẻ may mắn và thiên tài xung quanh mình, cứ cố gắng vươn lên là lại bị ấn lại, quỳ gục trên đất với niềm khuất nhục: mình sẽ mãi mãi không bao giờ đứng lên. Oikawa có cam lòng không? Không cam lòng. Anh ta không bao giờ chịu thua trước số phận hay những điều người khác cho là hiển nhiên. Bọn họ tìm kiếm đồng đội, lựa chọn ra những tuyển thủ tiềm năng, bước vào vai tướng quân sẵn sàng đem binh đi công thành bất cứ lúc nào.

Thua trận thì bị huỷ diệt. Và nhà vua sẽ đẩy kẻ bại tướng ấy ngã xuống, đày đoạ làm binh thương. Với Oikawa, rào cản lớn nhất trong khát vọng của anh là những lớp thiên tài xuất hiện ngày một nhiều, và anh muốn thống lĩnh cái tầm thường đó hòng quật ngã cho sao trời kia phải rơi rụng.

Sự hình thành của Aobajohsai - đội được Oikawa chỉ huy - bắt nguồn từ sự khiêu chiến của anh ta với 'thế giới này'. Càng đau khổ, thì sẽ càng thấu hiểu điều đó có khăn nhường nào. Anh ta tập hợp một đội gồm sáu người, hướng dẫn họ, chỉ bảo họ, dẫn dắt họ tìm ra cách phát huy 100% thực lực của bản thân mình. Ở Oikawa không có sự gò bó về lối chơi, vì anh muốn họ chơi theo cách làm nên con người họ.

Đó là Oikawa.

Vậy, những thành viên khác có cố gắng không, hay chỉ đang lười biếng ghi điểm bằng cú chuyền của anh ấy?

Nếu có thứ nhận định đó thì tôi muốn nói rằng bạn thật buồn cười và nông cạn. Không phải những gì không xuất hiện thì sẽ là không tồn tại. Một đội không thể nào mạnh chỉ vì đội đó có một người mạnh, bởi bóng chuyền chính là môn thể thao sáu người.

Kitagawa từ chối Kageyama vì cậu ta chỉ chơi cho riêng mình. Nhưng Oikawa lại khác, anh kết nối cả thảy sáu người lại với nhau thành một chiếc bánh răng. Muốn bánh xe quay thì bánh răng phải hợp với mắt xích, mà mắt xích phải chuyển động thì bánh xe mới quay. Mối quan hệ giữa họ là sự phụ thuộc lẫn nhau, chẳng phải ai cũng dựa dẫm vào Oikawa mà chính Oikawa cũng dựa dẫm vào họ.

Aobajohsai thất bại thì sẽ đứng lên, tiếp tục nâng cao tấm chắn để lao mình vào đối thủ. Tướng lĩnh dẫu có tuyệt vọng, thì binh lính, trong khi cũng tuyệt vọng không kém, cũng vẫn nói với quan chỉ huy rằng: không, chúng ta vẫn còn cơ hội.

Iwaizumi đánh thức Oikawa sau khi anh bị thiên phú của Kageyama nhấn chìm.

Aobajohsai đánh thức Oikawa sau khi anh ta bị hiện thực quật ngã.

Lẽ nào thua cuộc thì những người đồng đội ấy không thấy đau khổ hay sao? Sao có thể thế, họ đau khổ, họ tuyệt vọng, họ không cam lòng, nhưng họ chưa gục ngã được, vì có người còn đang đợi họ kéo dậy cơ.

"Đồng đội của tôi rất mạnh." Oikawa đã từng khẳng định điều ấy, và chắc chắn là suy nghĩ này trong anh sẽ không bao giờ thay đổi. Đối với một người có chấp niệm lớn đến vậy, lẽ nào có thể để cho đội của mình lười biếng và dựa dẫm ư? Nếu như vậy thì sao anh ta lại tự hào đến thế? Nếu như vậy thì sao HLV Ukai lại nói về Aobajohsai như một cường trường khó đánh bại, và đội Karasuno lại vui mừng như thế dù may mắn thắng lợi trong trận đấu tập phân nửa trận vắng bóng anh?

Không nhất thiết cứ mạnh là phải nổi bật, cũng không phải cứ nổi bật thì sẽ giỏi giang hơn những kẻ mờ nhạt.

Oikawa Tooru không cần người khác phải thay anh thua thiệt, cũng chẳng màng đến cái nhìn của người khác về đội mình ra sao. Bởi đối với Oikawa, đồng đội của anh là những người siêu mạnh, và anh có thể trao cho họ lòng tin của mình.

Vượt trên cả sức mạnh cá nhân hay sức mạnh của sáu người, thứ đọng lại trong tôi chính là nụ cười tự tin của anh ta, dõng dạc vươn tay chỉ vào chính mình lớn tiếng nói rằng:

"Cứ tin tưởng vào tớ nhé!"

Và đồng đội của anh, những người bị xem là không cố gắng trong miệng của ai đó ấy cũng mỉm cười đáp lại:

"Lần này hãy tin vào bọn tao đi."

"Nhờ cả vào các cậu đấy."

Cảm ơn vì ba năm qua nhé, đồng đội của tôi.

[Haikyuu] Những bài phân tích, cảm nhận, shitpost cùng Hoa nhà nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ