CHƯƠNG 1

7.8K 248 10
                                    

Đồ Tá Chá gõ chữ cuối cùng trên màn hình và nhấp vào "Lưu", cậu nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên tủ TV vài lần. Thanh tiến độ đều vẫn như cũ chậm rãi mà giống ông lão ở tuổi xế chiều, liền đứng dậy thay quần áo rồi đi ra. Thoáng nhìn, hộp thư văn bản vẫn còn mắc kẹt bất động ở 85%.

Cậu cũng thấy cái máy tính này đã có niên đại, không có biện pháp đành ngồi đợi.
Khi vòng tròn nhỏ vừa biến mất nhanh chóng gửi tập tin cho biên tập, đóng máy lại mà không đợi bên kia phản hồi.

Mở cuốn sổ nhỏ ra chậm rãi thở hỗn hển một hơi, làm ly nước để trên bàn bị lây động. Trên cuốn sổ được con gái dán một vòng tròn giấy nhỏ màu hồng, chạm vào liền rơi một nữa xuống dưới. Cậu dùng sức ấn ấn lại, nhẹ nhàng cho nó một cái hôn nhẹ. Đây là thứ được cậu nâng niu như bảo bối.

Một đường chạy đến trường mẫu giáo của con gái, lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ may mắn chân mình dài nếu không nhóc con đứng ở cửa mà oa oa khóc lớn, thê lương như trời sập xuống.

"Daddy!

Tâm can bảo bối này nhảy dựng lên mà chạy tới, hôm nay không có tức giận mà chỉ bĩu nhẹ môi, xem ra tâm tình hôm nay không tồi. Cậu lên tiếng, ngồi xổm xuống chờ cục thịt nhỏ vọt vào lòng ngực mình, hương thơm sữa non tràn vào quanh mũi.

"Daddy! Một ngày không nhìn thấy người, con rất nhớ người nha! Daddy có nhớ con không?"

Giọng nói của Nhu Nhu làm tâm cậu mềm nhũn, bé con cũng vòng tay ôm cậu. Đều nói con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha, cậu đời trước rất nhiều phúc khí nên 5 năm sau mới có một nhóc con tung tăng nhảy nhót làm cuộc sống tẻ nhạt của cậu thêm phần ngọt ngào.

May mắn chính mình 5 năm trước kiên trì mà đem con bé giữ lại. Cậu cùng con gái làm nũng.

"Đương nhiên ta rất nhớ bảo bảo a, vì để nhìn thấy Nhu Nhu nên Daddy một đường chạy vội lại đây, quần áo đều ướt cả hết."

Nhu Nhu nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu, đôi mắt đen sáng ngời của bé nhìn lên, cười tủm tỉm nói.

"Đúng rồi, nhưng con biết Daddy nhớ baba nhất nha."

Nghe được bé nhắc tới Đỗ Triết, trong lòng cậu dâng lên nỗi trống rỗng, tim nhảy lên một nhịp, cậu cực lực kiềm chế cùng Nhu Nhu trêu đùa "Ha hả! Như vậy cũng bị con phát hiện?"

"Con nói cho người biết nha, baba đêm nay nói muốn đến đây."

Trong lời nói toàn là điều hưng phấn. Nhu Nhu giơ cổ tay chỉ vào đồng hồ điện thoại trẻ em hiện lên liên tiếp những con số. Những con số này rất quen thuộc với cậu. Trước kia, mỗi lần nhớ đến Đỗ Triết, chẳng phân biệt thời gian mà gọi đến, mỗi lần vang lên vài tiếng "bíp...bíp... liền bị cắt đứt, trên màn hình hiện lên "bận" sau mỗi tiếng bíp. Sau này, thậm chí không thèm đổi chữ mà để vậy luôn.

Tuy rằng Đỗ Triết đối với cậu hờ hững nhưng đối với Nhu Nhu cưng chiều hết ý. vô luận bé gọi qua lúc đang có cuộc họp hay cuộc đàm phán quan trọng ở nước ngoài đều sẽ xoa dịu Nhu Nhu trước, nói vài câu, rồi bảo đợi khi nào trở về sẽ gọi lại.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ