CHƯƠNG 31

2.3K 90 4
                                    

Đồng hồ chuyển sang ba giờ một khắc.

Đỗ Triết còn chưa hết nghi ngờ, lại nhìn thấy A Tá không hề có động tĩnh mà vén chăn bông lên, ngồi ở trên giường mơ màng như sắp ngủ, đầu như cần câu kéo cá trong hồ, đột nhiên toàn thân chấn động run rẩy tỉnh lại. Anh không còn cách nào khác là trốn vào góc tối ngay lập tức.

A Tá ngồi ở mép giường dụi dụi mắt như đang mơ, mang dép lê bước thẳng ra ban công, lấy vài chiếc khăn lau mồ hôi rồi lê bước đến ngồi trước giường Nhu Nhu, một bên ngáp một bên thuần phục bế con bé lên rồi lau mồ hôi sau lưng.

Đầu tiên, là lau xung quanh cổ, sau đó là lau trên lưng dọc theo cổ, một chiếc khăn thấm mồ hôi trong vòng chưa đầy hai phút.

Trong lúc hành động, cậu cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa, Nhu Nhu lúc ngủ khuôn mặt giống hệt như Đỗ Triết đang ngủ, cậu không nhịn được chạm vào má con bé, thật sự giống nhau đến mức mê người: "Con lớn lên thật bất công a, tại sao lại không giống ta chút nào?"

Cậu thở dài, cẩn thận vòng qua cánh tay con bé, nhẹ nhàng lau rồi lẩm bẩm một mình: "Con người thật sự là động vật tìm lợi, tránh hại. Ngay cả vẻ ngoài cũng phải tuân theo quy luật này, dù biết lớn lên giống mình không tốt, nên liền không giống mình!"

Khi xoay lại người con bé cậu đã kiệt sức thở hổn hển, hai bàn tay run rẩy áp vào nhau, một lúc sau lại tiếp tục làm tiếp, miệng vẫn lẩm bẩm: "Con lại lớn lên một chút, Daddy liền không ôm được nữa."

Bầu trời xanh nhạt lúc sáng sớm, ánh sáng nhẹ nhàng, góc cạnh cằm như ẩn như hiện, mặt bên từ từ chìm xuống theo ánh đèn nền, phác họa một bóng dáng dịu dàng sâu thẳm, khóe môi nhếch lộ ra hình bóng thuần trắng không nhiễm bụi trần.

Bước vào bên dưới tấm rèm, nhẹ nhàng chạm môi vào khuôn mặt non nớt của đứa bé, lặp lại một điều cần thiết mỗi ngày bắt đầu một xin lỗi vô cùng chân thành,

"Nhu Nhu, thật xin lỗi, Daddy cái này thật sự không đủ tiêu chuẩn làm một người cha tốt. Từ nhỏ liền không bao giờ bảo vệ tốt con. Vẫn là Baba con tốt hơn, phải không?"

Ngay từ khi mang thai Nhu Nhu đã không được chăm sóc chu đáo trong bụng, thậm chí con bé còn không được chu cấp đủ 3 bữa ăn, thậm chí vì chấn thương lưng nên sinh non gần một tháng, từ đó đến nay, cơ thể con bé chưa được cứng cáp như những đứa trẻ khác.

Sau khi sinh, chỉ cần người đòi nợ đến nhà một lúc, Nhu Nhu sẽ khóc như báo trước, trong lòng sợ hãi rất lâu.

Có lúc con bé còn không được ăn no, khi đói chỉ ăn một bữa, nhưng cũng phải cảm ơn vì Nhu Nhu vẫn còn ngây thơ. Dù nghèo đến mức chỉ còn miếng mì cuối cùng trong bát, con bé phải dùng miếng mì cuối cùng đó, cầm muỗng xúc lên và nhét vào miệng cậu, rồi cười đến vui sướng.

Cậu không khỏi bắt đầu tưởng nhớ về những ngày cả hai nương tựa vào nhau để sống. Như thế không cần phải lo lắng về việc để Nhu Nhu sẽ vào tình thế khó xử chọn Baba hoặc Daddy của mình.

A Tá biết rằng con bé yêu cả Daddy và Baba, nhưng không còn cách nào khác, Baba không yêu Daddy.

Đôi mắt cậu mờ đi một chút, cậu đau khổ đến mức ôm cánh tay bị thương còn non nớt của con bé. Sự bất cẩn của cậu là luôn không chăm sóc tốt cho Nhu Nhu.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ