CHƯƠNG 58

4.7K 119 20
                                    

Edit+ beta: Duo
(Tui có chỉnh lại một chút)
__________________

Đồ Tá Chá bắt taxi đến bệnh viện không bao lâu, xe Đỗ Triết cũng đã bám sát theo sau.

Đồ Tá Chá bước xuống đóng cửa xe liền bị cơn gió lạnh ập đến, còn chưa hồi phục tinh thần lại, cả người cậu bị ấn vào lòng ngực của ai đó. Mùi rượu còn thoang thoảng, mùi nước hoa riêng biệt quẩn quanh ở trước mũi.

"Em không cần tôi."

Thân thể Đỗ Triết phát run

"Vô luận tôi làm cái gì, em có phải hay không đều không cần tôi."

Ai nói?! Nếu có thể cần liền muốn cần a! Nhưng anh không phải của em, cũng không thể là của em a.

Đồ Tá Chá nhìn thấy Đỗ Triết lại vui vẻ, lại ngoài ý muốn kích động, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hắt xì liên tiếp. Đỗ Triết lúc này mới nhớ lại đây là bên ngoài, hoảng hốt thất thố mà nói xin lỗi, tôi đã quên, thực xin lỗi, lập tức bế ngang cậu lên chạy đến phòng khám gấp đăng ký.

Đồ Tá Chá ngồi ở trên ghế nhất thời không có phản ứng gì, cắn chặt răng, ôm lấy bụng đang co thắt lại, cơn đau đầu làm xung quanh tối sầm không rõ đây là trong mơ hay hiện thực, hoài nghi chính mình bị lạnh đến choáng váng.

Nhưng một lúc sau cậu liền thanh tỉnh ngay lập tức.

Bởi vì cậu thấy Đỗ Triết đang ở chỗ đóng phí trên người chỉ có áo ngủ cùng dép lê đi trong nhà. Chết tiệt, thời tiết lạnh như thế này lỡ bị cảm thì làm sao bây giờ?!

Cậu vội vội vàng vàng để túi nilon qua một bên, cầm cây nạng đi đến bên người Đỗ Triết, mạnh mẽ đem áo khoác ở trên người mình cởi ra, cậu luồn cổ tay hắn qua áo khoác rồi kéo khoá lại, sờ sờ nước mũi ở mũi, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, thấp giọng nói

"Sẽ bị cảm lạnh."

Không có áo khoác che đậy, trên cổ tay và cổ đều lộ ra những vết thương cũ và mới, giấu sau bảy tám lớp áo là dáng người thon gầy như cây trúc, chỉ cần gió thổi liền lảo đảo.

Cái bụng to lớn gần như đã trụy xuống giữ hai chân cậu, cậu phải đứng tách hai chân ra đỡ bụng để đứng thẳng. Sợ Đỗ Triết cự tuyệt ý tốt của mình, liền nhanh chóng bước nhanh trở về ghế ngồi.

Đỗ Triết còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, bước đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo, mơ mơ màng màng đi đến chỗ cậu với bộ dạng thật đáng yêu. Đồ Tá Chá lau mồi hôi trên trán, vừa đau lại vừa vui. Đỗ Triết đến bên cạnh cậu giải hoà, gắt gao mà nắm lấy tay cậu, không cho cậu rút tay về.

"Có phải hay không...đau bụng?"

Nhìn ra được Đỗ Triết cố gắng tỉnh rượu nhưng hiệu quả lại không đáng kể, Đồ Tá Chá nén cơn đau lại, nhỏ giọng nói

"Có một chút đau, anh uống say, em đưa anh về nhà nghỉ ngơi trước."

Đỗ Triết nhắm mắt lắc đầu, nói năng lộn xộn mà giải thích.

"A Tá, di động của tôi bị hết pin, vừa mượn cục sạc của bảo vệ, không phải không gọi lại cho em, không có, điện thoại của tôi không có pin, không phải không để ý đến em"

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ