CHƯƠNG 51

3.7K 93 7
                                    

A Tá ba giờ sáng thức dậy, lau mồ hôi cho Nhu Nhu thuận tiện còn than phiền chính mình đã già đi rồi, như thế nào bất tri bất giác mà ngủ quên đi, cái triệu chứng buồn ngủ khi mang thai này càng kéo dài thì công việc của cậu sẽ khó mà giữ được nữa. Nghĩ đến đây, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhu Nhu, đem quần áo đặt ở trên mặt đất, ngồi dưới đất bắt đầu đánh máy.

Phải đến sáu giờ sáng mới đem công việc ngày hôm qua bù lại. Cậu vươn eo, sờ soạng mấy bảo bảo hôm nay thật ngoan, lại định ngủ mười phút trước khi Nhu Nhu chuẩn bị đi học.

Ngay khi nằm lên giường, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Uông Hy cô nói rằng đã chia tay với Đỗ Triết, cậu sốc đến mức bật khỏi giường bất ngờ tỉnh dậy, ôm chặt trái tim bé bỏng của mình.

Dù đã giải thích nhiều lần nhưng Uông Hy vẫn không tin.

Nên làm thế nào cùng Đỗ Triết nói rõ ràng chuyện này đây?

Đau đầu quá, bất quá, có thể chờ các bảo bảo sinh ra liền mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng?

Ưmm, A Tá tỏ vẻ suy nghĩ của mình rất hợp lý, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Nhu Nhu có đồng hồ sinh học cố định, khi ngủ dậy thì đánh răng rửa mặt, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì A Tá mang cặp sách chuẩn bị đưa con bé xuống lầu.

Mở cửa

Đỗ Triết? !

"Daddy, tối qua baba đã về rồi!" Nhu Nhu vui sướng nói.

"Baba tối qua ở ở chỗ này một đêm?! Sẽ bị cảm lạnh a!"

A Tá vội vàng quay lại lấy chăn bông trên giường, nhưng lại không biết Đỗ Triết khi nào tỉnh lại từ phía sau ôm lấy cậu, cái thân thể hơn nửa trọng lượng đè lên bả vai cậu, nhiệt độ bàn tay đặt lên bụng, từng chút từng chút mà lan đến tận cõi lòng.

"Làm ơn, để anh ôm một cái"

Mùi hương quen thuộc lưu lại, giọng nói lười biếng cùng hơi thở vừa tỉnh dậy phả vào tai, nổi lên một vòng nóng bỏng hồng nhạt, làm thói quen buổi sáng hưng phấn của 'tiểu Đồ' ngẩng đầu.

Thật mất mặt! A Tá né tránh khuôn mặt, nhưng bị Đỗ Triết giữ chặt hơn.

"Cầu xin em."

A Tá sợ đến mức không dám nhúc nhích, Đỗ Triết bị làm sao vậy, thân thể mình cùng Uông Hy một chút đều không giống mà?! Chắc là dạng này đi?! Thấy người trước mắt thập phần quyến rũ, che mặt, trên mặt không ít phiếm hồng, đột nhiên ở dưới bụng cũng liền sôi trào.

"Xấu hổ xấu hổ a!" Nhu Nhu nhảy ra ngoài, lấy bàn tay vừa vặn che đi khuôn mặt, cố ý từ ngón tay lộ ra ánh mắt, giễu cợt baba cùng Daddy.

"Đỗ Triết, Nhu Nhu đang ở đây." Tuy rằng A Tá thực tận hưởng giây phút chờ mộng tưởng này, nhưng hiện tại Đỗ Triết bị trói buộc vào Uông Hy, cậu thì thào nhắc nhở Đỗ Triết, đề phòng Nhu Nhu thật sự coi trọng tình cảm cả hai, sau này lại tách ra lại là một chuyện buồn khác.

Đỗ Triết không biết trong lòng cậu tính toán gì, bất đắc dĩ buông ra, A Tá mỉm cười, tránh đi đôi mắt thâm thúy trìu mến của anh

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ