CHƯƠNG 41

2.9K 89 8
                                    

Mưa gió chưa dần nguôi ngoai.

Lan Phi ôm cánh tay ở tiểu khu dưới lầu đứng chờ, Đỗ Triết cầm ô chạy qua từng hàng rào sắt càng ngày càng đến gần, hôm nay không đi làm, Đỗ Triết trên người vận bộ đồ thể thao giản dị, nhưng khuôn mặt so với mọi lần mặc tây trang còn lạnh lùng hơn.

Có lẽ nội dung được đề cập trên điện thoại khiến anh nôn nóng, cô không khỏi lắc đầu cười lạnh, hi vọng anh sẽ thực sự coi trọng nó.

Nước ngập tới mắt cá chân, Đỗ Triết chạy đến bên Lan Phi rồi cất ô đi. Cô vẫn như cũ ôm cánh tay, tùy ý để những hạt mưa nghiêng nghiêng rơi trên mặt, làn khói mỏng manh từ đầu ngón tay đốt đến đuôi, bị gió thổi tiêu tán hết tàn tro, từ bên miệng toát ra làn khói làm khuôn mặt trở nên mờ ảo, lúc mơ hồ lúc rõ ràng.

Đỗ Triết sửa sang lại bộ dạng chật vật dưới mưa hỏi: "Lan tiểu thư, đoạn ghi âm cô đề cập tới là có ý gì?"

Lan Phi mãnh hút miếng cuối cùng, mất đi tàn thuốc vất dưới lòng bàn chân, cười nói: "Đoạn video đó là ở điện thoại của tôi. Hiện tại trời đang mưa to. Tôi sợ không nghe rõ lắm. Muốn hay không đến nhà tôi ngồi? "

Đỗ Triết gập lại chiếc dù động tác có chút dừng lại, sau khi suy nghĩ xong, anh lịch sự cười nói: "Vẫn là đến nhà Đồ Tá Chá đi!"

Lan Phi lãnh đạm nhún vai, nói: "Cũng đúng."

Đỗ Triết đi đằng trước Lan Phi theo sau, cách anh bước và cách thức đi hoàn toàn không có cảm giác là khách, nhất là khi anh thoải mái mở cửa, Lan Phi lại càng thêm chói mắt.

Bất kể Đỗ Triết làm gì đều rất nghiêm túc. Đột nhiên những lời A Tá từng nói hiện ra trong đầu Lan Phi.

Sự nghiêm túc của anh cũng lộ rõ, lực chú ý hoàn toàn đặt vào trọng điểm của chìa khóa, không để ý đến ánh mắt nhìn chăm châm của cô.

Cô đứng bên nhìn thấy ngón tay thon dài của anh xoay chìa khóa, liền hỏi: "Anh có thường xuyên đến đây không?"

Đỗ Triết nghĩ không cần cùng người ngoài nói chuyện này, liền đáp: "Ừm. Tôi thường xuyên qua đây đón Nhu Nhu"

"Ân." Quả nhiên, cùng lời nói A Tá phù hợp không sai lệch.

Sau khi Lan Phi vào cửa cũng không có ý định hàn huyên cùng anh, vẫn là đóng cửa lại, cũng không cần chào hỏi, trực tiếp ngồi ở trên sô pha.

Động tác quen thuộc của cô khiến Đỗ Triết cảm thấy không vui, mày nhíu chặt mà không nhận biết, sau một giây trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, ánh mắt thăm dò rơi vào trên người Lan Phi.

Cô vẫn thoải mái dựa vào ghế sô pha, trên tay cầm lên chiếc điện thoại kiểu cũ. Anh tiếp nhận nó cầm trên tay chăm chăm nhìn, hỏi: "Đây là?"

"Anh còn nhớ những gì tôi đã nói với anh lần trước không? Tá Tá đã bị hơn 30 người quây quanh ẩu đả sự tình" (Lan Phi gọi A Tá nhà ta là Tá Tá, thân quá đỗ triết nổi máu ghen đấy.)

Con ngươi của Đỗ Triết đột nhiên co rút lại, nhớ tới nét chữ ngoằn nghèo cũ nát, liền nói: "Nhớ."

Lần trước Lan Phi nhắc tới chuyện này, anh đã bắt đầu điều tra rồi, nhưng mà thông tin quá ít, tìm không ra cái gì, công ty ủy thác cũng không có phản hồi.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ