CHƯƠNG 22

2K 74 2
                                    

Tên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống)
Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3)
Truyện được làm theo đam mê chỉ số đúng được 75% về nội dung, và ngôn từ sẽ không hề có độ chính xác

______________
Một số bạn bảo đổi xưng hô thụ không hay lắm, nên chắc mình để lại cách cũ vậy

chương 22

Gió mãi cứ thổi, tim đập loạn xạ.

Nhìn thấy Đặng Gia Hào cau mày, cậu biết rằng cậu ta thực sự đang nghĩ gì.

A Tá sợ cái đầu nhỏ của mình sẽ không đấu lại, nên tiến lên vài bước để ôm lấy Nhu Nhu vòng tay của y tá, xoay người lại cố ý chặn mặt con bé, nhẹ nhàng ấn đầu nhỏ vào sâu trong lồng ngực mình, trong tiềm thức đáp: "Đương nhiên là giống tôi rồi, trước kia tôi cũng rất đẹp trai mà phải không?"

"Hả?" Đặng Gia Hào ngớ ngẩn đáp lại câu nói của hắn, liền chuyển tầm mắt từ Nhu Nhu sang A Tá. Nhìn lên nhìn xuống trong vài giây, ngay lập tức nhận được khuôn mặt của A Tá nói, "Đừng nghi ngờ về độ đẹp trai của tôi."

Đặng Gia Hào nhận ra sự bất hợp lí của mình, sở sở xoay đầu ngượng ngùng, miệng ngọt như mật: "Đồ ca bây giờ cũng rất đẹp trai a!"

"Đúng vậy, ba người chúng ta hồi đó rất đẹp." Đặng Tử Bằng bắt đầu lấy ký ức thời cao trung để nói, A Tá cong miệng cười haha, Nhu Nhu trong tay chật vật chui ra khỏi vòng tay hắn nói "Daddy thật đẹp trai"
Đứng từ nãy giờ cậu đã thật sự kiệt sức vì cơn đau, muốn ngất đi trong vòng hai giây tới.

Cậu đếm thời gian, nhẹ nhàng áp nhẹ cái đầu Nhu Nhu lên vai của mình rồi thường xuyên vỗ nhẹ vào lưng có để xoa dịu cô bé. khi được vỗ về thì tròng vòng hai giây con bé đã nhắm mắt lại, cậu lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu hai người kia im lặng, vì Nhu Nhu đã ngủ rồi. Rồi ôm con bé về lại phòng mình.

Đặng Tử Bằng ngừng nói, đi theo cậu với tốc độ chậm rãi, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu nhẹ nhàng đặt đứa bé trên tay xuống, còn khéo léo lau mồ hôi trên người của con bé.

Y sửng sốt, thái độ chăm sóc này không phải là A Tá mà y biết, cậu ta đã hoàn toàn là một con người khác, liền không nhịn được thì thầm với Đặng Gia Hào: "Làm cha có khác."

Đặng Gia Hào mỉm cười với hắn: "Em hy vọng anh cũng sẽ giống vậy trong tương lai"

A Tá quay đầu định đem nước cho bọn họ thì thấy cả hai đứng thầm thì vui vẻ. Thật sự "cơm troá" này nuốt không trôi được mà.

Đưa nước cho hai người rồi lôi cả hai ra bên ngoài, A Tá thở phào giải thích cho họ: "Con bé bị thương ở cánh tay, gần đây rất hay đau nên ngủ không ngon, khó khăn lắm mới dỗ ngủ được. Nên để con bé yên tĩnh."

Đặng Gia Hào nhìn thấy tốc độ bước đi kỳ quái của cậu: "Đồ ca, anh đang tập nhảy vũ đạo nào vậy? Đi bộ ngoài không gian sao?"
(Ý thấy thụ đi chậm nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào hết😓)

Cậu chậm rãi đặt eo ngồi xuống ghế sắt bên ngoài hành lang, cười hai tiếng: "Cậu có biết xu hướng gần đây là sống chậm không, cái gì cũng phải từ từ."

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ