Ngay khi vừa cúp điện thoại Đỗ Triết, Uông Hy liền đẩy cửa đi vào.
Thời gian vừa vặn tốt, không hơn không kém, A Tá cầm điện thoại trên tay thầm thán phục, hai người này quả thật tâm ý tương thông, đúng thật là trời sinh một đôi.
"Đồ tiên sinh."
Uông Hy một tay giữ chặt giỏ trái cây, một tay ôm bó hoa rực rỡ, một đường tư thái tao nhã, bước chân rất nhẹ nhàng, đi như không phát ra tiếng động nào.
A Tá vội vàng nhảy xuống giường, nghiêng mặt nhẹ nhàng đảo mắt qua một cái, đôi bốt dài đến đầu gối bằng phẳng không giấu được đôi chân thon thả nõn nà của cô, chiếc áo gió màu nâu làm cho làn da cô trắng nõn như ngọc, nhưng so với mấy ngày trước thì nhẹ nhàng hẳn. Trang điểm che khuyết điểm của cô ấy. Trang điểm nhẹ che dấu không được gương mặt tiều tụy.
Chắc là nhớ Đỗ Triết đi công tác xa, hay là nhớ đến chuyện khôi hài trước đây? Nghĩ mình là người đến sau, đợi lát nữa phải giải thích tốt với cô.
"Giỏ trái cây rất nặng đi, tôi cầm giúp cô." A Tá chú ý tới tay cô bị giỏ trái cây nặng làm hằn vệt đỏ, liền nhanh chóng dời máy tính sang một bên, không màng đến lời nghĩ khách khí của cô, trực tiếp cầm lấy giỏ trái cây.
Giỏ trái cây này nặng đến nỗi khi nhấc lên suýt nữa đã kéo cậu ngã lăn ra đất, đúng là làm khó phụ nữ là phái yếu mà. Cậu vội vàng đặt lên tủ, kéo ghế ra để cô ngồi xuống.
Vị hôn thê của Đỗ Triết ra đến cửa, trong lòng dị thường lo sợ, nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Cô cảm ơn cậu, đặt bỏ hoa bên cạnh giỏ trái cây, trên mặt hàm chứa xin lỗi rồi nhẹ nhàng gật đầu chào cậu.
Cậu khẩn trương, sợ hãi.
Vị hôn thê đến cửa, làm sao bây giờ, cố chờ.....
......Còn có thể làm sao, sai liền phải thừa nhận, đánh liền phải đứng thẳng.
Sống yên ổn lâu rồi, dạ dày đột nhiên nhói lên cơn đau quen thuộc. Cậu theo thói quen mà dùng sức ôm chặt bụng, khó khăn hung ác mà chửi thầm, dạ dày nổi loạn lại quấy phá để tìm cảm giác tồn tại, nhưng cậu vẫn thẳng lưng ngồi ở bên mép giường, trừ cái này ra cậu không hề có kinh nghiệm, gãi gãi đầu, không biết làm gì.
Nghĩ đến chuyện nói dối làm giúp việc ở nhà Đỗ Triết, trước khi bị phán tội chắc là mình nên tự đầu thú trước: "Tôi ... không phải cố ý lừa cô nói mình là người giúp việc, tôi sợ cô nghĩ tôi và Đỗ Triết có gian tình tôi cái gì cũng không có, cô chắc hiểu a? Chính là lúc này cũng là tôi không cẩn thận, thậm chí còn cho tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi không biết làm thế nào ... Cô hiểu không? Chúng tôi cái gì cũng không có, thực sự, anh ấy thật sự thích cô."
Đánh lại tinh thần, cúi đầu cười: "Đúng rồi, tôi còn thấy cả thiệp mời của hai người. Chúc hai người tân hôn khoái lạc a!"Thời điểm nói những lời này, dạ dày nháy mắt bắt đầu co rút mãnh liệt đau đớn, trên mặt huyết sắc không còn một mảnh, đủ loại thiệp mời trong đầu tung hô mà nhảy múa, cậu miễn cưỡng ổn định lại suy nghĩ, sợ tạm dừng yên vị thì không cách nào nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...