CHƯƠNG 29

2.3K 85 5
                                    

Bệnh viện tấp nập người ra vào, khung cảnh ồn ào náo nhiệt, nhưng có một góc ở đây như chỗ không người, lại có tiếng nói chuyện của hai người.

Đỗ Triết vẫn đang quan sát kỹ tờ giấy.

Nét chữ trên tờ giấy tuy rõ ràng, đẹp đẽ nhưng không đủ sắc nét, nhìn kỹ nét chữ thì giống như một con giun đất nhỏ xoăn lại, nhưng điều này không ngăn cản Đỗ Triết, người đã nhìn thấy nét này sau năm sáu năm hiện lên thông tin vào tâm trí hỗn loạn của anh, đây chứng thực là nét của A Tá

Nhưng ý định của cậu khi viết cái này là ý gì?

Lan Phi nhìn nét mặt Đỗ Triết hiện lên vài tia nghi hoặc, chậm rãi nói: "Khoảng năm sáu năm trước, tôi còn kinh doanh ở một nơi khác. Ba mẹ tôi gọi điện thoại gấp cho tôi, nói rằng hàng xóm mới của chúng tôi có lẽ vây vào 'một mớ hỗn độn xã hội.' Những con người đó đi ra vào cửa với dao và gậy mỗi ngày. Bọn họ nhìn rất sợ hãi, khi tôi quay lại, liền thấy mảnh giấy này."

Lan Phi đúng lúc nhìn nghiêng, ánh sáng lạnh từ trên trần chiếu vào mặt, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi của anh, lông mày nhíu chặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm chặt một góc cạnh tờ giấy, vừa lật vừa nghe. Vẻ mặt nghiêm túc, cô cười: "Là cái trên tay anh."

Anh vẫn nhìn đi nhìn lại, không đưa ra ý kiến gì, chờ đợi câu chuyện mà Lan Phi người hàng xóm phải kể.

Lan Phi nói chuyện bình tĩnh, không chứa đựng cảm xúc cá nhân: "Tôi đã sống ở nhà hai ngày. Tiếng ồn bên cạnh thực sự rất lớn, tiếng đập phá kéo dài trong vài giờ. Cha mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi. Điều này thực sự đã gây ra cho họ rất nhiều phiền não. Chẳng bao lâu, chúng tôi chuyển đi nơi khác ở tạm thời. Vài tháng sau, khi tôi quay lại lấy đồ, tôi tình cờ gặp 'khách' của anh Đồ đang "chiêu đãi" anh ấy."

Năm tháng trôi qua được bao phủ bởi một lớp màu xám xịt, hành lang chỉ có một con đường dẫn đến bóng tối vô tận, nhìn thấy cửa gỗ cửa vỡ vụn, phòng khách cũng bị đập thành một đám hoang tàn. Toàn bộ sàn nhà, mảnh kính vỡ vụn, vương vãi khắp nơi.

Khoảng 30 người cầm gậy và đánh bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng tất cả gậy đều rơi trúng người cậu, mà người ấy vẫn đang cố gắng gượng tự cứu lấy bản thân.

Đèn trong nhà không bật, cùng với ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài, trên người cậu đã dồn dập nhiều vết thương khủng khiếp, khắp người đầy vết bầm tím.

Nhưng cậu vẫn quỳ trên mặt đất, kiên quyết bảo vệ bụng, không tránh khỏi thì cũng sẽ cầu xin lòng thương xót của những người đó một cách vui vẻ với họ.

Cô không hiểu hành động của cậu cho đến nhiều năm sau - hiện tại tính ra lúc đó cậu đang mang thai Nhu Nhu, mặc dù bụng không có to ra, cậu vẫn cố giữ eo, chừa chút chỗ trên mặt đất cách bụng. Tư thế khiêm tốn chỉ dành cho Nhu Nhu một số không gian sống an toàn.

Cô bạo tính, la lên can ngăn, mọi người nhìn vào cô bấm số điện thoại gọi cảnh sát thì hơn 30 người đó nhanh chóng di chuyển đối tượng, vây bắt cô

A Tá vội vàng lách qua đám đông chạy tới, với đôi tay dang ra trước mặt cô, nói với nhóm người trước mặt rằng đó không phải là việc của cô ấy, và tôi không biết cô ấy, phan nàn rằng nếu các người đập phá mọi thứ một cách lặng lẽ, sẽ không có ai biết.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ