CHƯƠNG 12Những hạt mưa rơi theo thứ tự từ mái hiên, tròn như hạt châu và bị ánh đèn đường khúc xạ từ xa thành một bức màn hạt lấp lánh.
Tia chớp xuyên qua bầu trời tối tăm và vô tận. Ánh sáng và bóng tối hoà hợp, ánh sáng trong nháy mắt thoáng qua, kèm theo sấm sét gầm thét, vang vọng xuyên màn đêm tĩnh mịch.Những ánh đèn nhỏ trong các tòa nhà dân cư giống như những vì sao cô đơn, những đứa trẻ sợ hãi khóc lóc, những thành viên trong gia đình cất tiếng hát trầm trồ, và người thu nhỏ dựa vào bức tường bên cạnh thùng rác chắc chắn sẽ thở dài nếu có đủ sức lực trong lúc này.
Con mèo hoang núp trong cái thùng rác bên cạnh đang liếm đôi bàn chân ướt đẫm của nó, rồi lười biếng nằm dài trên mặt đất, trong ánh sáng màu xanh lục phản chiếu từ con ngươi của nó có một bóng lưng gầy guộc đang chậm rãi bước đi trong mưa.
Một chiếc xe đột ngột chạy vụt qua, bắn tung tóe một thứ nước bùn bẩn rơi xuống trong bóng tối cô đơn của sự ảm đạm.
"chào mừng."
Âm thanh thông báo điện tử chào khách vang lên, nhân viên cửa hàng tiện lợi 24h ngáp dài đứng dậy chào khách, ánh mắt ngái ngủ nhìn ra phía cửa.
Người khách đứng ở cửa trông như một cây sào tre quấn trong bao tải, gió thổi tung góc bao, cơn gió trống trải qua thân hình gầy guộc từ những ống tay áo rũ xuống, khuôn mặt và đôi môi trắng bệch vì lạnh.
Cậu siết chặt nắm cửa, cọ xát đế giày vào tấm bìa cứng ở cửa, để đỡ bùn đất ở chân, đặt ô vào chiếc xô bên cạnh rồi nắm chặt áo len làm những đầu ngón tay càng thêm trắng bệch.
Tốc độ bước đi rất chậm, khập khiễng trên đoạn đường không quá ba mét, thỉnh thoảng đầu ngón tay đột nhiên thả lỏng, run rẩy dừng lại ở giữa, lòng bàn tay xoa xoa vào bụng.
Hai má dưới vành rộng cổ áo thấp thoáng, giống như đỉnh núi lạnh được cắt bởi giày trượt băng, nhợt nhạt đến gần như trong suốt.
Người bán hàng thề rằng khách hàng này là người có khuôn mặt xấu nhất mà mình từng thấy kể từ khi lớn lên.
Cậu giống như một tia linh hồn cô đơn vô gia cư lơ lửng trước mặt, làn sương trắng bốc lên từ không khí lạnh, và những giọt nước nhỏ giọt trên trán biến mất trong chiếc áo len rộng và sẫm màu.
Thân hình co rút trở nên ảm đạm, người bán hàng ngửi thấy mùi rượu chua và hôi khắp người, và anh ta rùng minhd một cách bất thường trong cơn ớn lạnh dồn dập sắp đến gần.
Có một kiểu lạnh lùng, gọi là trông thật lạnh lùng.
Anh ta đang há hốc mồm khi cậu chào hỏi, thì thấy cậu một tay dựa vào máy tính tiền, cúi xuống quay lại tìm kiếm thứ gì đó.
"Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Người khách không đáp lại, nhưng đứng dậy từ sau tủ một lúc lâu và nhìn lên với một nụ cười hối lỗi.
Nhân viên bản hàng sau quầy sửng sốt, sắc mặt tái nhợt đến mức mờ mịt, khiến người ta nhìn không ra chân thực, chỉ có điều khóe miệng có chút đó lên, giống như đôi môi anh đào nhuộm nước sốt hồng ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...