CHƯƠNG 56

4K 101 20
                                    

Lục bình trôi dạt không có chỗ ở cố định, con thuyền lênh đênh giữa biển khơi.

Đỗ Triết bàng hoàng hồi lâu, không nhịn được gọi cho A Tá, chỉ cần có thể nghe được một chút thanh âm của cậu, liền có thể làm cho chính mình an tâm.

Nhưng A Tá lại không nghe điện thoại, ngay cả điện thoại bàn ở nhà cũng không nghe, anh hoảng hốt không có lý do, suy nghĩ một chút liền bấm số điện thoại nhà của A Tá.

Vẫn không có ai trả lời.

Cuối cùng lại gọi cho Nhu Nhu nhưng là giáo viên mầm non nghe máy. Giáo viên mầm non nói buổi chiều A Tá có ghé qua, để Nhu Nhu ở nhà trẻ đêm nay, Nhu Nhu rất ngoan nên anh không lo lắng chuyện này.

Đỗ Triết hỏi, cậu ấy có nói rằng xử lý chuyện gì không?

Giáo viên mầm non nói, chỉ là nghe nói nhà có chuyện!

Sau khi Đỗ Triết nói lời cảm ơn, anh lật ra một thông tin do công ty điều tra cung cấp, trong đó có một địa chỉ và số điện thoại của viện dưỡng lão. Anh gọi điện đến ban lễ tân của viện dưỡng lão, hôm nay có phải có một nam nhân mang thai ghé quam

Lễ tân lật hồ sơ nói, ngài đang nói về Đồ Tá Chá tiên sinh sao? Cha anh ấy bị ngã, chúng tôi đã thông báo ngài ấy đến đây vào hôm nay. Đêm nay ở lại chỗ này chăm sóc cha ngài ấy.

Đỗ Triết nói lời cảm ơn, thỉnh cầu lễ tân nếu A Tá mà rời đi, phiền toái giữ chân cậu một chút, liền mặc áo khoác trực tiếp từ công ty chạy đến viện dưỡng lão ở thành phố Hoàng Thạch.

Lúc này đang trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân đầu năm, viện dưỡng lão ở thành phố Hoàng Thạch ở một nơi hẻo lánh, Đỗ Triết không thể tưởng tượng nổi làm sao cậu lại vác cái bụng bự chen chúc giữa đám đông, rồi bắt mấy chuyến xe buýt để đến viện dưỡng lão. Trên xe có người nhường chỗ cho cậu sao? Vạn nhất cậu cố tiết kiệm, đứng lâu đợi vé thì sao?

Đỗ Triết trực tiếp đậu xe ở cửa, đi thẳng vào viện dưỡng lão, ban lễ tân chỉ đường cho anh.

Anh bước vội qua dãy hành lang dài nhìn tứ phương trung gian đình viện.

A Tá nằm ở trên ba chiếc ghế dành cho khách ở cửa ra vào phòng. Thân hình gầy gò bụng cao ngất ngưởng đặc biệt đột ngột. Chiều dài của ghế quá ngắn phải để hai chân chạm đất, thậm chí một cái chăn cũng không có. Hai tay đút trong áo khoác lớn.

Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng vang, cậu từ từ chống lưng ngồi dậy, áo khoác trượt xuống dọc theo khuôn ngực đang nằm, lộ ra cái bụng ngồn ngộn cực lớn, gõ gõ vào đầu chính mình, ngồi trong chốc lát, rùng mình một cái tỉnh lại, nhanh chóng đem áo khoác mặc lại trên người, kéo lên khóa kéo, hô lên, tới liền.

Trước khi Đỗ Triết đuổi tới phòng, A Tá đã cúi người đang đỡ một người đàn ông mập mạp ra ngoài, không có hai tay đỡ cái bụng to lớn của cậu, bụng nặng rũ trụy xuống phía dưới, tựa như giây tiếp theo ngay cả A Tá cũng sắp ngã xuống mặt đất.

Người đàn ông mập mạp có mái tóc hoa râm, chân có quấn băng, lúc đi thì nhảy nhảy dựng lên, khi trọng lượng đè lên người A Tá thì tình cờ đè lên những vết bầm tím mới nổi, A Tá đau đến mức thiếu chút nữa là quăng ông ta ngã sang một bên.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ