"A, được, mau đi đi." Đồ Tá chá vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, suýt chút nữa nói không sao với anh..
Người ta đã chụp ảnh gia đình, nên cậu cũng không thể thua!
Đứng trong phòng ngủ của Nhu Nhu, trong tay cầm chiếc váy nhỏ mà Nhu Nhu mặc năn ngoái, cũng như mấy bộ quần áo nhỏ của các bảo bảo khác, so một cái vui vẻ yeah, nhấp vào một tiéng tách chụp tự sướng, đối với căn phòng trống trải mà nói lớn:" Chúc mừng năm mới!"
Tiếng vang vọng lại, A Tá vuốt ve bụng cười nói mình không hề cô đơn.
Đảo mắt liền đến ngày mùng một đầu năm, A Tá lắc mở túi ni lông, cho đồ vào trong, chọn một ít quần áo dày lấy từ trạm phế liệu, xếp chúng vào một cách có trật tự, trong miệng còn không quên tự nhắc: "Bệnh viện hẳn khá là lạnh. Mình phải nên mang theo vài bộ quần áo dày để làm chăn."
Đồng thời để thêm khăn tắm và bàn chải đánh răng, tất nhiên, tất nhiên cũng sẽ không quên mang heo một chai đầy chứa xà phòng tắm.
Bác sĩ nói thể chất của cậu rất phiền phức, tốt nhất là nên quan sát cậu ở bệnh viện hai ngày trước khi phẫu thuật, nghĩ đến trải nghiệm đau đớn vì băng huyết, cậu liền lạnh sống lưng theo bản năng mà run bần bật.
Tiền bạc thuận theo số mệnh, hẳn là, có lẽ số mệnh quan trọng hơn!
Kế hoạch không thể theo kịp với những thay đổi. Lo lắng rằng sẽ tự mình vô tri vô giác trên sân thượng rồi bị cảm lạnh. Sắp xếp ổn thỏa đến nửa đêm rồi đi ra ngoài khóa cửa sau lại. Sau đó định trở về căn phòng nhỏ nhưng ngoài ý muốn té ngã một cái.
Toàn bộ hệ thống thần kinh đang ở trong giai đoạn trống rỗng, hai giây sau cơn đau ập đến, hạ trụy sậu đau bỗng nhiên tập kích toàn thân.
Trời cao quả nhiên sẽ không để cậu thuận lợi đi yên ổn, khóc a.
Nằm trên mặt đất cũng không làm nên chuyện gì, nhưng sàn nhà quá trơn trượt, còn có một ít máu nhờn, cậu lặng lẽ mà cổ vũ chính mình, dựa vào ghế để đứng dậy, quần sớm đã ướt dầm dề một mảng, cậu lẩm nhẩm oán trách nói, quần đột nhiên lại nặng thêm a.
Đau quá. Bụng giống như treo thêm một con lắc nặng. Một bên ngã trụy xuống một bên như móc lấy da thịt. Đau thật sự đau, đầu cũng đau theo. Cậu dựa vào vách tường đi được một lúc. Quần quá nặng vì ướt sũng, hai chân run rẩy, máu chảy càng dữ dội, dùng hết sức lực toàn thân mới trở về được phòng ngủ.
Cậu cầm lấy đồ đã sắp xếp, mạnh mẽ chuẩn bị đi bệnh viện trước, trong nháy mắt, chân xuất hiện một máu uốn lượn, không chỉ ở phòng khách, mà còn ở trên nền gạch trắng kéo một đường huyết dài
Thật sự quá bẩn, này không được, nếu Nhu Nhu mà trở về thấy thì phải làm sao? Nó sẽ lại lưu lại một bóng ma tâm lý cho con bé, Đỗ Triết sẽ lại đưa ra đề nghị cùng mình làm bận, điều này sẽ ảnh hưởng đến Đỗ
Triết và Uông Hy một lần nữa. Này thật sự không thể được..Trong đầu liền sáng lên. Này, có một cách!
Cậu rút 130 miếng khăn giấy, ôm chặt cái bụng dần dần biến thành đau đớn, quỳ trên mặt đất chà lau đi đường máu, mồ hôi lạnh túa ra trực tiếp rơi trên nền gạch trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...