CHƯƠNG 57

3.9K 110 7
                                    

Edit + beta: Duo
(Tui có chỉnh lại 1 chút)
__________

Hai tháng ở thành phố Quảng Ninh rất lâu chưa từng có ánh mặt trời, âm u đạm mặc làm người ta không khỏi thở dốc, gió lạnh mang theo vài trận tuyết nhỏ rơi xuống, thành phố này ở thiên địa chỉ gian*, tuyết trắng rơi khắp mặt đất.

Từ lần từ thành phố Hoàng Thạch trở về, Đồ Tá Chá rốt cuộc cũng không đi quá xa nhà. Đồ Tá Chá mở đèn nhỏ ở phòng khách gõ chữ, hai tiểu bảo bảo trong bụng không lúc nào ngừng nghỉ, mỗi lần cùng một lúc đá chân, căn bản không phân rõ là ai đá, toàn đá vào vùng da mỏng tím bầm ở trên bụng, bụng bị một trận co thắt đến phát đau, cậu cực lực ngưng thở, chờ tốt lên mới đánh ra một hàng mới.

Rạng sáng điểm hai giờ, Đỗ Triết từ cuộc họp thường niên trở về, có lẽ là uống qua rượu cả người trong trạng thái hơi say, thu hồi chìa khóa, câu môi mỉm cười, hấp mắt hưởng cậu đi đến, không khỏi phân trần mà hướng tới cậu, ngoài miệng nỉ non, lại không ngủ được.

Đỗ Triết từng mời cậu tham gia cuộc họp thường niên đêm nay của công ty, Đồ Tá Chá đời này còn chưa chính thức tham gia ăn tết, nhưng thật ra có giúp đưa thức ăn cùng rượu qua công ty cho người tham gia cuộc họp này. Nghe nói họp thường niên chơi rất vui, chủ yếu là ông chủ sẽ phát thưởng cùng bao lì xì lớn..... Không sai, chỉ cần có bao lì xì, cậu không ngại nghe theo ông chủ nói những câu vô nghĩa cả đêm, hắc hắc.

Nhưng nghĩ đến ngày xưa cũng Đỗ Triết ở tầng kia của công ty làm chuyện xấu hổ sâu xa, như vậy liền từ bỏ, ngoan ngoãn chờ hắn về nhà. Đỗ Triết thò qua tới khi mùi rượu quanh quẩn trong không khí ở bốn phía, một tia nước hoa độc đáo lộ ra hương thơm nhàn nhạt. Đồ Tá Chá mãnh mẽ hít sâu hai cái, mùi hương quen thuộc, ưm, ở trên người Uông Hy từng ngửi qua

Nhưng hiển nhiên Đỗ Triết uống say càng là tin tức quan trọng, Đồ Tá Chá lập tức buông việc trong tay, một tay phủ xuống bụng, đùi phải bị túm chặt đứng lên không tiện, lúc đứng lên xương hông bị cọ xát như dao cùn cứa vào rất đau, chậm chậm mà đi đến phòng bếp lấy một ly nước ấm đặt vào lòng bàn tay hắn, cười nói, uống nước.

Đỗ Triết tùy ý kéo cà vạt ra, một tay cởi bỏ hai cúc áo như ẩn như hiện da thịt trắng nõn, mồi hôi dính ở trên xương quai xanh sáng lên.

Đầu choáng váng mà nhấp một ngụm nước ám, đem Đồ Tá Chá nơm nớp lo sợ kéo vào lòng ngực, chậm chạp đặt nụ hôn chứa mùi rượu, dừng lại ở sau cổ cập bả vai của cậu.

Đồ Tá Chá nâng bụng lên, hơi thở ấm áp ở quanh quẩn bên tai, hơi thở phà vào làm nhiệt độ tăng lên, gương mặt như bị thiêu đốt. Trong lòng bàn tay bị nhét một hộp quà nhỏ. Đỗ Triết bám vào bên tai cậu nhẹ giọng nói, A Tá, tặng cho em, lần này không cần cự tuyệt có được không?

Đồ Tá Chá buông đôi mắt xuống, trộm nhìn thoáng qua, không bỏ được mở hộp quà ra. Nghe chút lời này đã cảm động đến không được, Đỗ Triết đối với cậu quả thực tốt quá, nghĩ đến phải làm gì báo đáp mới được! Đỗ Triết thoát lực chôn ở bả vai cậu, hô hấp trầm ổn, trọng lực đè ở trên người Đồ Tá Chá, bả vai nháy mắt sinh ra vài phần bị áp chế đau đớn. Đồ Tá Chá sờ soạng đầu hắn, nâng bụng lên để hắn dựa vào sofa. Chính mình quá gầy, sợ hắn cộm đến đau, sofa có thể mềm hơn chút.

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ