Mưa gió bên ngoài càng lúc càng lớn, mây đen giăng kín cả bầu trời, tối đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Lan Phi đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi châm một điếu thuốc, uống trà, nhìn Đỗ Triết đi với tốc độ cực nhanh xuống lầu, lúc vừa rồi anh còn giàu lòng tự tôn tiến thối có thừa, nhưng hiện tại đã mất tự tin, mà lúc này tâm trí choáng ngợp điên đảo. Mở không nổi cái dù, để hạt mưa tạt vào người, toàn thân ướt đẫm giống như con gà rớt vài nồi hầm.
Cô cười nhẹ, thực sự rất chật vật a.
Những hình ảnh trong video cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, âm thanh của Đồ Tá Chá, dung mạo cậu, những vết thương trên người, lý do tại sao cậu bị đánh và những câu hỏi ẩn trong câu chữ đều đan xen vào nhau thành một bí ẩn lớn khó giải đáp.
Mưa lạnh làm cho cái đầu hỗn độn của anh tỉnh táo lại một chút. Những vết sẹo đã mờ trên người A Tá tụ lại thành một tia sáng đến chói mắt. Anh nhận thấy hốc mắt nóng lên trong mưa gió, đi nhanh dần rồi cố chạy cho thật mau. Hạt mưa dần dần dừng lại ở phía sau anh, nhẫn nhịn đến cực điểm, nhưng trong tiếng mưa sột soạt, anh bật ra tiếng hét nghẹn ngào đã nhẫn nhịn.
Anh chỉ muốn thực nhanh trở về, thực nhanh trở về hỏi A Tá một câu. Cậu và Bạch Vũ Cơ rốt cuộc đã làm gì? Cùng với những người khác xảy ra chuyện gì? Chỉ bằng một đoạn video nhỏ không đủ để phán xét điều gì.
Nhưng khi trở về, một câu cũng liền không hỏi ra miệng, lại thấy A Tá ngồi trên ghế bàn ăn, nửa người xụi lơ trên bàn, vết máu dọc theo chân ghế chảy xuống, trên sàn nhà tụ lại từng bông hoa đỏ đến chói mắt.
Đỗ Triết hoảng sợ ném dù đi, ba bước liền chạy thành hai, chạy đến bế lên thân thể hơi run rẩy đau đớn, chạm đến cơ thể gầy trơ cả xương, quần áo dày nặng nề thấm máu ướt sũng, dọc theo cánh tay đến đầu ngón tay.
Anh hoảng loạn: "Em sao vậy? Vì cái gì máu lại chảy nhiều như thế?"
A Tá tựa hồ tỉnh táo hơn một chút, mở mắt ra như vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy Đỗ Triết ở trước mặt, trên tay giơ tấm thiệp mời dị dạng lên, trong bụng một trận đau nhói. Cười mỉm nói: "Đỗ Triết, nhìn cái đồng tâm kết này, em..... Cảm thấy cũng không tồi. Ở trong đó là tốt nhất "
Đỗ Triết khóe mắt nóng ấm, hoảng loạn không biết nên giải quyết như thế nào: "Em rốt cuộc nói cái gì? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy?" (Chảy máu thì đưa bệnh viện, đứng đó hỏi cái gì trời 🙄)
A Tá sợ chính áp đau anh, chật vật xoay người: "Em đi được ... Em rất nặng, không cần anh bế."
Bước chân nhanh như gió, Đỗ Triết mặc kệ cậu hồ ngôn loạn ngữ, ở trong ngực anh nà giãy dụa, anh ôm cậu đến bãi đậu xe, A Tá vốn đã choáng váng, cảm giác chính mình như ngồi máy bay, nhưng là trong mắt lúc sáng lúc tối, không thể nhìn thấy những đám mây xung quanh có phải là những đám mây trắng.
Đỗ Triết thận trọng đem cậu đặt ở ghế phụ, cúi người thắt lại dây an toàn, giọt nước chảy dọc theo mái tóc nhỏ giọt trên mặt A Tá, cậu mê mang mà cố mở to đôi mắt, nhìn ống tay áo anh ướt đẫm, đôi môi tái nhợt nói một cách yếu ớt, "Anh bị dính mưa, sẽ cảm lạnh a."
BẠN ĐANG ĐỌC
空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)
Teen FictionTên: 空白页 Không Bạch Hiệt (Trang giấy trống) Tác giả: 文字爱好者3 (Văn Tự Ái Hảo Giả 3) Thể loại: Trước thâm tình sau tra Công × Thiện lương nghèo nàn nhiều bệnh Thụ, Công hiểu lầm thụ, TRƯỚC ngược SAU ngược, HE Hưởng thọ: 60 tuổi + 4 ngoài lề Edit: TTK...