CHƯƠNG 7

2.9K 135 2
                                    

Cậu không biết khi nào thì xử lý xong vụ tai nạn phía trước, vì vậy cậu đã cõng Đỗ Triết  xuống xe dưới sự ồn vang của hàng loạt tiếng còi. Nhu Nhu vòng tay ôm chặt cổ cậu ở phía trước, khiến cậu mệt muốn choáng váng còn Nhu Nhu dụi mặt vào người Đỗ Triết.

A Tá cõng Đỗ Triết trên lưng, với cả Nhu Nhu ôm trước mặt, và cuối cùng nhận ra rằng việc đi lại rất khó khăn. Sau khi vượt qua một vài chiếc xe, cậu gần như không thể đứng dậy để tiếp tục đi nữa. Nghiêng người thả Nhu Nhu xuống, và nói: "Giữ chặt cha."

Một dưới, một trên, vòng eo già của cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Hai tay ôm chặt lấy cái mông của hắn, đùa bỡn, vô thức chọc Du Triết: "Anh nằm yên, tôi sẽ chạy nhanh đó."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng kéo ống quần của mình lên cao hơn, vận động viên trẻ theo kịp tốc độ, không thể thua khẩu hiệu, cộc cằn hét lên: "Một, hai, một, một, hai, một, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bảy, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một

Nó chỉ là chạy trên một con đường khác mà thôi.

Đèn giao thông nhấp nháy, mồ hôi nhỏ giọt làm ướt đôi mắt cậu, cậu không thể nhìn thấy màu sắc gì ở phía đối trước, cậu tuyệt vọng chớp đôi mắt vẫn còn thâm quầng của mình rồi nói với Nhu Nhu: "Nhu Nhu, đèn xanh nhắc cha. "

Nhu Nhu chỉ về phía trước và hét lên: "Đèn xanh."

Khi đi được nửa đường, đầu gối của A Tá mềm nhũn, sức nặng trên lưng đè cậu xuống, đầu ngón tay run lên, trên cổ chảy ra mồ hôi lạnh, bên tai không có tiếng động, thần thức đã dần bị bóng đêm bao trùm, choáng váng, nhìn chung quanh chỉ thấy dòng nước chảy không ngừng.

Tiếng kêu "bíp-!!!"

Tiếng còi các hướng chói tai, làm cơn choáng váng của cậu dần tỉnh táo lại, tài xế đồng thanh vươn ra từ cửa kính xe chỉ vào cậu.

Những lời này giống như là sự liện lên án của đám đông đã giam giữ cậu trong vụ việc đạo văn mấy năm trước.

Trước những lời nói nặng nề không thể chịu nổi, cậu bất giác cúi đầu giống như con đà điểu bị vùi trong cát để không thể nghe thấy những lời nói đó nữa.

Hít sâu, thở ra.

Cậu để Nhu Nhu nắm chặt mình và không nói gì với con bé, đồng thời nhanh chóng chạy qua nửa đoạn đường còn lại.

Vào đến cửa của bệnh viện, cậu lấy giấy tờ trong ví của Đỗ Triết ra, rồi chạy vòng qua để Đỗ Triết ngồi trên xe lăn đến phòng của bác sĩ.
Bác sĩ  nói biện pháp của cứu chữa kịp thời, chỉ cần truyền ba chai nước biển là được.

Sau khi được kê đơn thuốc, cậu chạy xuống lầu lấy thuốc, rồi lại chạy đến phòng truyền nước, A Tá cũng tiêu tốn rất nhiều tiền - giờ lại thêm 10 tệ để làm giường bệnh cho hắn để hắn có thể nằm thoải mái hơn.

Mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, nó lạnh đến mức mà muốn đóng băng cả mông, lấy trong túi ra miếng thạch cao, kéo chiếc áo phông lên, ấn mạnh vào phía sau, cái tê tê nhức bị cái lạnh bao phủ, cậu reo lên trong âm thầm: "Cuối cùng cũng thoải mái."
.
.
.
Trong túi của cậu có mấy cục pin điện thoại, vừa lắp vào là có liền ngay cuộc gọi: "Hôm nay tôi gửi thêm nội dung cho cậu. Cậu đã xem chưa?"

空白页 KHÔNG BẠCH HIỆT (Trang Giấy Trống)  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ